Người Dấu Yêu

Chương 1187


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1187: NẾU EM MUỐN ĐI, ANH SẼ ĐI CÙNG EM!

 

Sau khi rời khỏi trung tâm mẹ và bé, gương mặt Nghiên Thời Thất đong đầy niềm vui.

 

Biết được em bé phát triển khỏe mạnh, có lẽ đây chính là điều đáng vui mừng và may mắn duy nhất trong vô số chuyện vụn vặt những ngày gần đây.

 

Lúc Nghiên Thời Thất và Dung Khanh vào thang máy, cô không khỏi suy nghĩ, thằng nhóc này đúng là kiên trì, chịu đựng ảnh hưởng của tia phóng xạ, trải qua nỗi đau khi chữa mù mắt, lại cùng cô bôn ba trong thời gian dài.

 

Cô tin rằng, những ngày tháng sau này nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn.

 

"Tiểu Thất, đây là lời dặn của bác sĩ ban nãy chị ghi lại cho em, về nhà bảo chị Lâm dựa theo cái này để làm riêng thức ăn dinh dưỡng mỗi ngày cho em nhé."

 

"Ban nãy chị thấy bụng của em đã nhô lên rồi, công việc sau này, nếu có thể thì nhờ công ty giảm bớt, nhé?"

 

Dung Khanh chụp lại màn hình bản ghi chép trên di động gửi cho Nghiên Thời Thất, vừa nhỏ nhẹ căn dặn, vừa thăm dò thái độ của cô với công việc.

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý, "Chị dâu yên tâm, hôm qua, tất cả công việc của em đã hoàn toàn kết thúc."

 

"Thật sao?" Dung Khanh mừng rỡ.

 

Nghiên Thời Thất bình thản gật đầu, cười khẽ, "Thật ạ, chí ít trước khi sinh con, chắc hẳn em sẽ không xuất hiện trước ống kính nữa."

 

Dung Khanh hài lòng gật gù, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

 

Hai người trò chuyện đến tận bãi đỗ xe, từ xa đã trông thấy Lâm Dục đứng cạnh cửa xe báo cáo kết quả kiểm tra cùng anh Tư và Tần Bách Ngạn.

 

Trông thấy hai chị em dắt nhau đi tới, Lâm Dục lùi về sau một bước, "Sức khỏe của cô chủ và em bé rất tốt. Đàn chị của tôi cũng sắp xếp kiểm tra thông thường định kì cho cô ấy, nếu không còn việc khác, tôi xin phép đi trước."

 

"Ừ, cậu làm việc đi!" Tần Bách Ngạn xua tay với Lâm Dục, chờ đối phương rời đi, anh lại khẽ hỏi Tần Bách Duật, "Tình hình hiện giờ, rất có khả năng Tống Kỳ Ngự sẽ chó cùng rứt giậu. Chú tính sao? Tiểu Thất mang thai, nếu bị cậu ta để mắt tới, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hay là để con bé đến nhà tổ ở một thời gian?"

 

Anh tư Tần hơi cụp mắt, thấp giọng đáp, "Em sẽ bàn bạc với cô ấy."

 

Tần Bách Ngạn nhìn vẻ mặt hờ hững của em trai, tiếp tục dặn dò, "Đứa bé quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Điều tiên quyết để chú gây khó dễ Tống Kỳ Ngự, chính là phải bảo đảm an toàn của Tiểu Thất cho anh. Nếu không chú cứ xem anh xử chú thế nào đi!"

 

Anh Cả cố ý nói cho dữ, nhưng chẳng hề có tính thuyết phục cho lắm!

 

Khắp nhà họ Tần, địa vị chủ nhà của anh xếp hạng bét.

 

Chẳng có ai nghe lời!

 

***

 

Trên đường về, đoàn xe của nhà họ Tần lăn bánh quay lại nhà.

 

Trong xe, Nghiên Thời Thất cầm tờ siêu âm, mừng rỡ nhìn trái nhìn phải. Còn Tần Bách Duật thì ung dung ngắm gương mặt nghiêng cười tủm tỉm của cô mà hàng mày giãn ra, đôi mắt sâu như biển khơi.

 

Lát sau, Nghiên Thời Thất cẩn thận cất giấy tờ đi, vừa chuyển tầm mắt liền sa vào cái nhìn chăm chú của anh, "Hai ngày nay anh và anh Cả bàn chuyện gì thế? Hình như hai người có rất nhiều bí mật!"

 

"Không được coi là bí mật, anh Cả muốn để em về nhà tổ ở một khoảng thời gian."

 

Nghiên Thời Thất nheo mắt, ngón tay lần theo ống tay áo của anh, "Anh thì sao, có đi không?"

 

Ý cười lóe lên trong mắt Tần Bách Duật, "Nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em!"

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất nhướng đuôi mày, "Vậy thì thôi, ở đâu cũng không thoải mái bằng nhà mình. Hơn nữa từ núi Phổ Lan tới công ty anh xa như vậy, lộ trình đi đi về về mỗi ngày cách trở lắm!"

 

"Ừ, nghe ý em!"

 

Trước giờ, anh tư Tần luôn đặt mong muốn của Nghiên Thời Thất lên hàng đầu.

 

Nếu cô không bằng lòng thì anh sẽ không miễn cưỡng.

 

Nghiên Thời Thất liếc anh, liếm môi rồi khôn khéo mở miệng, "Hai ngày này, các anh không thể chỉ bàn bạc mỗi chuyện này. Em thấy hôm qua lúc ăn cơm, anh Cả rất mất tập trung, có liên quan tới Tống Kỳ Ngự phải không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...