Người Dấu Yêu

Chương 1298


Chương trước Chương tiếp

"Anh Hai, anh cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"

 

Lúc này, Tần Bách Duật nhìn chú Cổ bằng ánh mắt như ngày thường. Anh xoay người lại, ngồi xuống ghế thấp bên mép giường.

 

Dưới ánh đèn ngủ, ánh mắt anh hiện lên vẻ bình thản an nhiên.

 

Chú Cổ nhếch khóe môi đầy vết sẹo lên, nhẹ nhàng thở dài, "Khỏe, khỏe hơn nhiều rồi, còn phải cảm ơn mấy thứ thuốc của Thương Lục, đúng là có tác dụng."

 

Yết hầu Tần Bách Duật trượt nhẹ, "Thương Lục nói với em rồi, bệnh tình của anh được kiểm soát khá tốt. Nếu anh khó chịu ở đâu thì nhớ nói với anh ấy."

 

Nghe vậy, chú Cổ vươn bàn tay cụt ngón vỗ vỗ lên đầu gối, "Tiểu Tứ, em đừng nhọc lòng chuyện của anh Hai nữa. Sống chết có số, anh nghĩ thoáng từ lâu rồi."

 

"Chỉ có em đấy, từ nhỏ tính cách đã thâm trầm, chuyện gì cũng giấu trong lòng hết. Em nghĩ thoáng một chút đi. Anh tự biết cơ thể của mình mà, sống được đến bây giờ đã xem như là kì tích rồi."

 

"Em đấy, sau này không có anh nữa, phải biết chăm sóc cho anh chị Cả. Mấy năm nay, vì nhà họ Tần, hai người họ đã phải chịu nhiều vất vả rồi."

 

"Vâng, em biết rồi." Tần Bách Duật đáp lời, khựng lại mấy giây mới hỏi tiếp: "Anh Hai, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về Parma không?"

 

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy rõ ràng mắt anh Hai chợt lóe lên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Chú Cổ chậm rãi đứng dậy, để Tần Bách Duật đỡ mình đi tới trước cửa sổ phòng ngủ.

 

Anh nhìn ra bóng đêm dày đặc, khẽ thở dài lắc đầu trả lời, "Không về nữa. Anh là người nhà họ Tần, cho dù chết cũng muốn chết ở nhà mình."

 

"Tiểu Tứ, anh biết trong lòng em vẫn luôn áy náy, luôn muốn bù đắp cho anh. Thật ra thì không cần đâu. Năm xưa ở Parma, chú Mạc nhận ra anh là vì anh cố ý cho chú Mạc biết."

 

"Trong vụ tai nạn máy bay kia, anh bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Parma. Anh luôn cảm thấy đó là vì ông trời cho anh một cơ hội chuộc tội."

 

"Bởi vậy, lúc ở Parma, cho dù chú Mạc nhiều lần yêu cầu, anh cũng quyết định không nhận lại em. Nếu đã là chuộc tội, thì anh cần gì phải để cho mọi người đau lòng vì anh chứ."

 

"Tiểu Tứ, anh Hai không có tâm nguyện gì khác, ngoài hi vọng sau này cuộc đời em được suôn sẻ, không còn gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Được vậy thì dù có chết, anh cũng yên lòng nhắm mắt."

 

Chú Cổ vịn bệ cửa sổ, khàn khàn nói ra tâm sự của mình.

 

Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

 

Nếu không có Thương Lục dùng thuốc duy trì, thì e rằng anh còn không qua nổi nửa tháng.

 

Người sắp chết, tất có dấu hiệu.

 

Anh đã nhìn thấu sự sống chết từ lâu rồi.

 

Chỉ có điều, vào giờ phút sắp phân ly này, anh vẫn còn lưu luyến mọi thứ thuộc về nhà họ Tần.

 

Lúc này, Tần Bách Duật lơ đãng siết chặt tay đang đỡ anh Hai mình.

 

Anh nhìn người anh Hai vốn nên có cuộc sống xán lạn này, trong lòng có nỗi đau buồn phức tạp khó nói nên lời.

 

Cảm xúc của anh gần như bộc phát không kiểm soát được. Anh bèn dời mắt nhìn lên bầu trời đêm.

 

Trong cặp mắt đen sẫm, mặc dù ánh sao vẫn dày vẫn sâu như trước, nhưng lại không còn một chút sáng ngời.

 

Chú Cổ không nghe anh đáp lại, vô thức nhìn về phía anh, "Tiểu Tứ, phải nghĩ thoáng một chút, biết chưa? Anh Hai vốn là một kẻ đáng chết. Hiện giờ ông trời ưu ái anh, mới cho cả nhà chúng ta một cơ hội đoàn tụ."

 

"Được rồi, vì sẽ không trở về Parma, nhân tiện anh dặn dò em vài điều. Trong nhà bướm phía sau phủ nhà tù trưởng mà anh đã từng dẫn em đi xem đấy, anh sưu tập được mấy con bướm phượng thiên đường* rất đẹp". Em và Tiểu Thất chẳng thiếu gì. Anh làm anh Hai của hai đứa, chỉ có thể tìm một vài con bướm xinh đẹp hiếm thấy làm quà, tặng cho con của hai đứa thôi. Anh đã dặn dò nhờ Á Á thay anh chăm sóc mấy con bướm đó."

 

"Sau này nếu có cơ hội, đợi đứa nhỏ lớn lên, em có thể dẫn nó đến Parma ngắm thử, coi như là tấm lòng của người làm bác Hai như anh đi."

 

*Tên chính xác là Papilio Ulysses, một loài bướm thuộc họ Bướm phượng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...