Người Dấu Yêu

Chương 1320


Chương trước Chương tiếp

Bà Hồi chửi um lên, thậm chí giậm chân bình bịch.

Ưng Phi Phi bị bà ta xô một cái, người lảo đảo lùi lại đụng phải vai Nghiên Thời Thất.

"Thập Thất, cậu có sao không?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, vỗ vai trấn an cô nàng.
Cô không nổi giận mà thậm chí còn nở nụ cười, nhìn dáng vẻ như hung thần của bà Hồ thì chỉ hững hờ nói: "Dì ơi, dù gì Tề Vệ Trạch cũng được xem là nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh. Dì đứng ngay cửa công ty anh ta mà chửi bới thế, không sợ người ta châm chọc sau lưng anh ta à?"

"Dì nói đây là việc nhà họ Tề, tôi là người ngoài, đúng là không thể xen vào. Nếu dì muốn mang ngọc bắp thảo này đi thì cứ thoải mái cầm đi đi."

"Nhưng tôi báo trước cho dì biết, ngọc bắp thảo này trị giá ba trăm hai mươi nghìn tệ. Chỉ cần dì cầm nó bước chân ra khỏi cửa Công nghệ Vệ Trạch thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay."

"Tội trộm cắp ở nơi làm việc còn nghiêm trọng hơn là tội hình sự đấy. Dì suy nghĩ cho kĩ nhé! Xin phép dì!"

Nghiên Thời Thất nói xong thì kéo cổ tay Ưng Phi Phi đi về phía Studio Tứ Thất.

Bà Hồ bị cô làm cho choáng váng mất mấy giây.

Vừa phục hồi tinh thần lại, bà ta đã lại nghiến răng nghiến lợi gào lên, "Mày dọa ai hả? Mày báo cảnh sát thử tao xem nào? Mày mà báo cảnh sát thì tao sẽ cho mày biết tay!"

Nghiên Thời Thất dừng bước nhìn lại, ánh mắt rất lạnh.

Mà Thành Nghiệp Nam vẫn luôn đứng cạnh cửa Tứ Thất thì lắc lắc di động trên tay nói, "Ngại quá, tôi đã báo cảnh sát quản lý khu vực này rồi!"

Bà Hồ tái mặt!

"Ôi giời ơi, ông trời có mắt nữa hay không! Cả đám cặn bã không biết kính trên nhường dưới này... xúm nhau lại bắt nạt bà già này à. Chúng mày sẽ gặp báo ứng cho mà xem!"

Ưng Phi Phi bị hai từ "cặn bã" đâm thẳng vào trái tim.

Cô nàng vùng tay mình ra khỏi tay Nghiên Thời Thất, sau đó quay người bước đến trước mặt bà Hồ, "Hồ Bình Lệ, dì có thể mắng tôi, nhưng dì lấy tư cách gì mà dám mắng bạn của tôi?"

"Cặn bã à? Dì mắng ai là cặn bã? Dì coi tôi là cái gì? Bây giờ tôi với Vệ Trạch mới chỉ đang yêu đương tìm hiểu thôi, cho dù có kết hôn cũng còn cần chứng nhận tài sản trước hôn nhân cơ mà!"

"Chỉ vì một hòn ngọc mà dì làm ầm ĩ lên ở nơi làm việc của chúng tôi như vậy, dì cố tình không muốn để chúng tôi ở bên nhau đúng không?"

"Được thôi, tôi lập tức chia tay với anh ấy ngay. Phiền nhà họ Tề các người trả lại tiền cổ phần cho tôi, một xu cũng không được thiếu!"

Ưng Phi Phi không nhịn nổi nữa, réo thẳng tên họ của bà Hồ.

Đây không phải lần đầu tiên cô nàng bị bà Hồ kiếm cớ cướp đoạt đồ vật. Nhưng cô bị chọc tức chỉ vì bà Hồ mắng Thập Thất là đồ cặn bã!

Bản thân cô ấy có thể chịu uất ức, có thể nghe mẹ chồng tương lai mắng chửi, nhưng không thể để Thập Thất bị liên lụy được!

Bà Hồ vốn đã điên lắm rồi, nghe thấy Ưng Phi Phi gọi thẳng tên mình thì nhảy dựng lên tát mạnh lên mặt cô nàng.

"Cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy này, hôm nay tao phải dạy bảo mày thay cho mẹ mày!"

"Người mai mối còn nói mày ngoan ngoãn hiếu thuận cơ đấy, tao khinh. Mày là cái thá gì mà dám lên mặt đòi tiền chúng tao?"

Ưng Phi Phi bị đánh lệch cả mặt, đờ ra mất một lúc!

Cô đưa tay ôm má, trừng mắt nhìn Hồ Bình Lệ.

"Trừng cái gì mà trừng, tao phải đánh chết mày, đồ chó cái không ai dạy dỗ!"

Bà Hồ vừa nói xong đã vọt lên, nhưng tay của bà ta đã bị giữ lại.

Bà ta giãy giụa quay người, thấy Thành Nghiệp Nam cao to nắm cổ tay mình thì chột dạ đảo mắt, "Buông tôi ra, nếu không..."

Thành Nghiệp Nam hơi dùng lực siết cổ tay bà Hồ, cười khẩy hỏi lại: "Nếu không thì sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...