Người Dấu Yêu

Chương 1413


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1413: CÔ ĐẾN NHÀ HỌ LÔI LÀM GÌ?

 

Lôi Hạc Đình vuốt nhẹ trang sách, nhìn Ôn Tranh, ánh mắt sắc bén như hóa thành thực thể chĩa vào người cô, "Cô lừa được nó, nhưng không lừa được tôi đâu!"

 

Ôn Tranh không sợ hãi đáp lại ông, "Ông chủ thật sự muốn nói chuyện gì?!"

 

"Nếu tôi không đoán sai, có lẽ cô là cô gái nó gặp gỡ bên ngoài Nam Hải nhỉ!" Lôi Hạc Đình không câu giờ thêm, thẳng thừng vạch trần vỏ bọc của Ôn Tranh.

 

Người này là người đứng đầu nhà họ Lôi, đúng là không dễ bị lừa.

 

Ôn Tranh không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh nhạt bình thản.

 

Thời điểm này thì càng nói càng sai.

 

Ôn Tranh hiểu rõ, mỗi câu cô nói ra đều có thể bị Lôi Hạc Đình biến thành lợi thế gây sức ép cho cô.

 

Chỉ có im lặng mới có thể gặp chiêu nào phá chiêu ấy.

 

Lôi Hạc Đình thoải mái dựa vào sô pha, hếch cằm hỏi, "Sao không nói gì thế? Hết đường chối cãi rồi? Hay đang đoán xem làm thế nào tôi nhìn thấu được cô?"

 

Mặt Ôn Tranh hoàn toàn lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Ông chủ đang nói gì vậy, tôi không hiểu."

 

"Không hiểu hay không dám thừa nhận?"

 

Lôi Hạc Đình không hề tỏ ra bực bội khi thấy Ôn Tranh phủ nhận.

 

So với thái độ tức giận và sắc sảo khi đứng trước mặt Lôi Duệ Tu thì lúc này Lôi Hạc Đình có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều.

 

Ôn Tranh không dám lơ là, ánh mắt cũng thoáng vẻ đề phòng.

 

Năm nay Lôi Hạc Đình đã năm mươi bảy tuổi, nhưng ông chăm sóc bản thân rất tốt.

 

Gương mặt rất giống Lôi Duệ Tu của ông thậm chí còn khó có thể tìm được dấu vết của năm tháng.

 

Ông cười khẽ một tiếng, cúi đầu lật một trang sách, "Cô không cần phải lo lắng, tôi gọi cô đến chỉ vì tò mò thôi. Tuy đây là nhà họ Lôi, nhưng không phải chốn hang hùm hang sói gì cả. Cô giả trai trà trộn vào đây, tôi cũng nên tìm hiểu rõ ngọn ngành chứ, đúng không?!"

 

Lôi Hạc Đình từng bước dẫn dụ làm chuông cảnh báo trong lòng Ôn Tranh rung lên mạnh mẽ.

 

Cô nheo mắt nhìn vào măt Lôi Hạc Đình, "Sao ông chủ lại cảm thấy tôi là phụ nữ?"

 

"Chẳng lẽ không đúng? Mặc dù tôi không tra được thân phận của cô, nhưng đã giả trang thì kiểu gì cũng lộ ra dấu vết. Cho dù cô cố ý hạ giọng cho trầm, mặc đồ nam, nhưng sự khác biệt giữa nam và nữ vẫn rất rõ ràng."

 

Lôi Hạc Đình thẳng thắn như vậy khiến cho Ôn Tranh càng thêm cảnh giác.

 

Ôn Tranh suy nghĩ một lát, đi thẳng vào vấn đề, "Vậy hôm nay ông chủ gọi tôi đến đây là vì lí do gì?"

 

Từ đầu đến cuối, Ôn Tranh vẫn không thừa nhận thân phận của mình.

 

Lôi Hạc Đình thấy cô hỏi như vậy thì bật cười lắc đầu, "Cô đúng là thông minh lanh lợi, nhất nhất lảng tránh câu hỏi của tôi. Muốn biết mục đích tôi gọi cô đến thì cô cũng nên thành thật với tôi chứ?"

 

"Tôi tự nhận không thẹn với lương tâm, không có chuyện gì cần phải thành thật với ông chủ cả."

 

Lôi Hạc Đình nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt sâu xa, một lúc sau mới gật đầu, "Gan dạ sáng suốt, không tồi, nhưng dùng sai phương pháp rồi. Cô biết đấy, ở nơi này, nếu tôi muốn cô biến mất thì cô cũng không còn cơ hội tồn tại nữa đâu!"

 

Ôn Tranh nhận ra sự uy hiếp và cảnh cáo của ông, bèn cười khẽ nói, "Tôi cho rằng bây giờ là xã hội pháp trị! Ông chủ ngang nhiên như vậy, không sợ chuốc họa vào thân à?"

 

"Chuốc họa vào thân?" Lôi Hạc Đình nhếch môi cười, đặt quyển sách lên tay vịn sô pha, "Cô đang nhắc nhở tôi rằng nếu động vào cô thì nhà họ Lôi sẽ gặp họa đấy à?"

 

Ôn Tranh lắc đầu, thong thả nói, "Không dám."

 

Lôi Hạc Đình có thể nghe ra lời nói của Ôn
Tranh có ẩn ý. Ông cầm tách trà trên bàn lên, thổi khẽ lá trà trên mặt, "Nếu không dám, vậy nói thử tôi nghe, cô đến nhà họ Lôi làm gì?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...