Người Dấu Yêu

Chương 1176


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1176: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI BỊ THƯƠNG TRÊN ĐẤT GIANG NAM!

 

" Cô Ôn, cô Ôn, cô còn nghe máy không?"

 

Bác sĩ Hồ đợi một lúc vẫn không nghe được Ôn Tranh đáp lời.

 

Bà không thể không sốt ruột, làm lẫn kết quả của hai bệnh nhân là trách nhiệm của bệnh viện mình. Nghiêm khắc mà nói, vấn đề này có thể liệt vào sự cố trong khám bệnh.

 

Hơn nữa, nếu không phải cô gái kia bị xuất huyết nên đưa tới bệnh viện đúng lúc thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

 

Bây giờ tính mạng và tình trạng của bệnh nhân bị xuất huyết đã ổn định, nhưng vẫn còn đang tranh chấp chuyện sự cố với bệnh viện.

 

Ôn Tranh nghe mấy tiếng gọi trong di động mà chỉ thấy tai mình ù đi, trời đất đảo lộn.

 

Cô mang thai bình thường, lại bị chuẩn đoán nhầm thành mang thai ngoài tử cung.

 

Gần đây cô không hề khống chế tần suất hút thuốc lá của mình, chỉ vì định khi quay lại Giang Nam sẽ thực hiện phẫu thuật luôn. Nên cô mới vội vàng muốn giải quyết dứt điểm chuyện Ôn Tri Diên.

 

Ôn Tranh càng nghĩ càng sợ.

 

Nếu không phải lúc trước lo lắng cho Tiểu Thất vì thấy buổi họp báo của bà Liên thì có lẽ cô đã không vội vàng chạy về Lệ Thành.

 

Nếu cô không về, có lẽ cô đã chấp nhận phẫu thuật điều trị ngay sau hôm kiểm tra.

 

Những lời bác sĩ Hồ nói khi ấy vẫn văng vẳng bên tai cô.

 

Bây giờ lại nói với cô là chuẩn đoán sai?!

 

Cô sốt ruột muốn chạy về Giang Nam cũng là vì sợ mang thai ngoài tử cung có thể dẫn tới xuất huyết. Kết quả...

 

Ôn Tranh thở gấp, chỉ chốc lát mà giọng cô đã khàn cả đi, "Mai tôi sẽ về Giang Nam!"

 

"Ồ, được, cô Ôn, chúng tôi thật sự... xin lỗi."

 

Bác sĩ Hồ lại xin lỗi một lần, nhưng Ôn Tranh không thể dễ dàng tha thứ được.

 

Cô hút nhiều thuốc lá như vậy, không làm bất cứ phương pháp bảo vệ gì, không biết đứa nhỏ này...

 

***

 

Lúc đi cùng Tiểu Nguyên ra khỏi trung tâm mua sắm, Ôn Tranh vẫn còn đang trong trạng thái hốt hoảng mơ hồ.

 

Cô bước trên đường dành cho người đi bộ, va phải người ta rất nhiều lần mà cũng không biết.

 

Tiểu Nguyên nhận ra cô khác lạ nhưng chỉ có thể cố hết sức bảo vệ bên cạnh cô.

 

Cô nàng cho rằng Ôn Tranh đang lo lắng chuyện Nam Hải.

 

Sau khi về đến Vịnh Lâm Hồ, Ôn Tranh không thấy Nghiên Thời Thất ở phòng khách nên chần chừ bước tới phòng ngủ chính. Ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cô lại buông bàn tay định gõ cửa xuống.

 

Cô nhắm mắt thở dài, vừa xoay người, lại thấy Tần Bách Duật bước từ phòng làm việc ra.

 

Ôn Tranh nhìn thẳng anh, chậm chạp đi tới, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

 

Tần Bách Duật nhìn vẻ mặt bối rối của Ôn Tranh, lặng yên đánh giá cô, "Chị hỏi đi."

 

Ôn Tranh hít sâu một hơi, muốn đè nén tâm tình của mình xuống.

 

Lát sau cô mới ngửa đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi, "Tình huống của nhà họ Lôi khó giải quyết lắm à?"

 

"Nếu chị muốn biết thì sao không tự đi xem thử đi?" Tần Bách Duật hỏi ngược lại Ôn Tranh ngơ ngẩn.

 

Cô khẽ thở dài, miễn cưỡng cười một tiếng, "Bên Giang Nam còn có việc, tôi không thể đi Nam Hải ngay được. Còn nữa, cậu bảo người bên Giang Nam rút về đi, bên kia tôi rất rõ, không có chuyện gì đâu."

 

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào cô, "Bọn họ không điều tra chị đâu, cùng lắm cũng chỉ lặng lẽ bảo vệ thôi."

 

"Không cần, không ai có thể làm tôi bị thương trên đất Giang Nam!" Nói xong, Ôn Tranh khép mắt lại, khẽ cắn răng nói, "Nếu tiện thì cậu có thể nói cho tôi tình hình thực tế bên nhà họ Lôi không?"

 

Tần Bách Duật cũng không giấu giếm nữa, "Lôi Duệ Tu không chấp nhận vị hôn thê mà nhà anh ta sắp đặt, bây giờ đang bị nhốt lại rồi. Dưới anh ta còn có ba người em trai khác, bây giờ bọn họ đang tranh đoạt quyền thừa kế nhà họ Lôi."

 

Trông Ôn Tranh rất hờ hững, khó nhìn ra vui hay giận, "Anh ấy thì sao? Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...