Bà Hồ đề nhòng nhìn Nghiên Thời Thất chòng chọc.
Thái độ bà ta khá lịch sự, nhưng lời nói nghe vẫn không xuôi tai, "Vấn đề không phải là tôi có thích hay không. Nếu cô là bạn con bé thì khuyên nó một câu giúp tôi đi."
"Văn phòng làm việc người này người kia hỗn loạn, ngọc bắp thảo này vừa thấy đã biết đắt tiền rồi, để ở đây tôi không an tâm."
Nghe bà ta nói một tràng, Nghiên Thời Thất bật cười, "Dì ơi, nếu đã là đồ của bạn Phi Phi tặng cô ấy thì cô ấy thích bày ở đâu là quyền của cô ấy chứ."
"Hơn nữa, nhân viên trong công ty đều là những người xuất sắc đã được tuyển chọn kĩ càng rồi, không có ai làm chuyện đầu trộm đuôi cướp đâu ạ."
"Cái này thì khó mà nói trước được!" Bà Hồ ra vẻ người từng trải, lên giọng thuyết giáo: "Các cô còn trẻ người non dạ lắm, chẳng có kinh nghiệm gì thì chớ lại còn thích làm theo ý mình."
"Bạn con bé tặng nó thì sao? Đây là công ty của Vệ Trạch, đồ ở đây đều là của Vệ Trạch hết."
Logic thần kì gì thế này!
Nụ cười của Nghiên Thời Thất nhạt dần, cô nhớ Phi Phi từng nói Tề Vệ Trạch là do bà Hồ một mình nuôi nấng. Nếu vậy, e rằng anh ta chính là một cậu ấm mẹ bảo gì nghe nấy rồi.
Đang suy nghĩ thì lại bắt gặp vẻ mặt xấu hổ uất ức của Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất nhíu mày, thong thả nói, "Dì nói thế không ổn lắm đâu!"
"Công ty này đúng là của Vệ Trạch nhà dì, nhưng Phi Phi nhà chúng tôi cũng đã đầu tư hơn trăm nghìn, cái này phải tính thế nào?"
"Hơn nữa, khi tôi tặng ngọc bắp thảo này thì ghi rõ người nhận là Ưng Phi Phi chứ không phải Công nghệ Vệ Trạch!"
Lúc nói câu cuối cùng, gương mặt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất có vẻ giễu cợt ra mặt.
Ưng Phi Phi thấy Nghiên Thời Thất bênh vực mình thì cũng tiếp lời, "Hòn ngọc kia là của Thập Thất tặng cháu. Nếu bây giờ dì một mực muốn lấy đi thì để cháu trả cho cô ấy, dì thích thì tìm cô ấy mà mua!"
Bà Hồ giật nảy mình, không thể ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Bà ta ngờ vực nhìn qua nhìn lại Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi, giận dữ nói, "Giỏi, cô thông đồng với bạn mình lừa tôi đấy à?"
"Ưng Phi Phi, lúc cô đến với Vệ Trạch tôi đã nói với cô rồi, mọi chuyện cô đều nghe theo lời Vệ Trạch."
"Cô thử nhìn lại mình xem? Mới được mấy ngày, còn chưa bước chân vào nhà tôi mà đã hùa theo người ngoài gạt tôi!"
Giọng bà Hồ to đến nỗi làm ù cả tai mọi người đang đứng trong hành lang.
Nghiên Thời Thất mất kiên nhẫn kéo Ưng Phi Phi ra sau lưng mình, mỉa mai nói: "Dì ơi, logic của dì lại đi xa quá rồi!"
"Dì cũng biết là Ưng Phi Phi chưa gả vào nhà dì cơ à? Thế thì vì sao cô ấy phải đặt Vệ Trạch nhà dì lên đầu cơ chứ?"
"Nhưng nếu dì thích thật thì chờ khi hai người họ kết hôn, tôi có thể tặng hai người họ hòn ngọc lớn hơn. Nhưng ngọc bắp thảo này giờ đây chỉ thuộc về riêng Phi Phi thôi."
Bà Hồ bị Nghiên Thời Thất làm cho nghẹn họng.
Bình thường bà ta ngang ngược, hống hách trên địa bàn nhà mình quen rồi, bị người châm chọc khiêu khích thì không thể nhịn nổi.
"Cô, cô, cô... cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như thế? Đây là việc nhà họ Tề, không có chỗ cho cô nói chuyện, cô cút đi cho tôi!"
Lúc bà Hồ điên tiết lên thì lộ hết bản tính đanh đá điêu ngoa của mình ra.
Ưng Phi Phi cắn răng, mặt đỏ bừng lên vì giận, bước lên trước đứng chắn Nghiên Thời Thất, "Dì Hồ, dì có thôi đi không?"
"Đúng là cháu với Vệ Trạch đang yêu nhau, nhưng nhờ dì rõ ràng cho cháu, cháu không làm việc cho nhà dì."
"Bình thường cháu quan tâm chăm sóc anh ấy đủ rồi, nếu dì còn không hài lòng thì bọn cháu chia tay là được."
"Chia tay thì chia tay! Mày cút sớm cho tao, Vệ Trạch nhà tao không lọt mắt loại đàn bà tim hùm gan sói như mày!"