Người Dấu Yêu

Chương 1399


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1399: XIN LỖI, PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN!

 

Mùi thuốc trong lọ rất nhạt, Ôn Tranh cẩn thận ngửi kỹ rồi nắp chặt chai thuốc lại, đặt lên bàn.

 

Cô không hiểu biết gì về y học, nhưng cũng được đào tạo rèn luyện, có thể ngửi được một vài loại độc dược thường gặp.

 

Bây giờ, ở nhà họ Lôi, thấy Lôi Duệ Tu phải sống khổ sở, dè chừng từng li từng tí như vậy, đương nhiên cô cũng phải rất cảnh giác.

 

"Cậu Cả, nước xong rồi."

 

Lôi Duệ Tu không bỏ sót hành động cúi đầu ngửi chai thuốc của Ôn Tranh. Ánh mắt anh trìu mến, khi chống tay xuống giường để đứng dậy còn cố tình cúi đầu xuống để che giấu biểu cảm trên mặt mình.

 

Có cô bên cạnh, thật tốt!

 

Khi Ôn Tranh dìu Lôi Duệ Tu chầm chậm đi vào nhà tắm, từng đợt sóng ấm áp lan tỏa trong không khí.

 

Động tác của anh rất chậm chạp, Ôn Tranh lại càng cẩn thận hơn.

 

Hai người cứ chậm rãi đi như thế, đến khi vào được nhà tắm cũng mất hơn ba phút.

 

Áo choàng tắm trên người Lôi Duệ Tu trượt từ vai xuống cánh tay.

 

Hai người đứng trước bồn tắm, nhất thời không biết phải làm gì.

 

Lôi Duệ Tu khom người chạm vào thành bồn tắm, thuận tay cởi thắt lưng: "Trên người tôi có vết thương, cậu lau qua người cho tôi một chút là được rồi."

 

Chỉ một câu nói này đã khiến sự ngượng ngùng của Ôn Tranh tan thành mây khói.

 

Sắc mặt cô nghiêm túc, mắt nhìn xuống người Lôi Duệ Tu.

 

Áo choàng rơi dưới mặt đất, anh chỉ còn mặc quần lót, khắp người là những vết bầm tím lớn nhỏ, trên bắp chân còn có một vết thương dài đến 10 cm.

 

Ôn Tranh cắn răng, tay cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn khắp người anh, gần như đâu đâu cũng là vết thương.

 

"Cậu Cả, những thứ này là... vết thương do gậy đánh sao?"

 

Cô nhìn rõ vết thương ngang dọc sau lưng Lôi Duệ Tu. Từ dấu vết để lại, chắc hẳn đều là vết thương do gậy hoặc vật có dạng hình trụ gây nên.

 

Lôi Duệ Tu chỉ "ừ" một tiếng, rồi hờ hững nói tiếp: "Nếu cậu sợ thì ra ngoài trước đi."

 

Ôn Tranh lắc đầu, nhìn những vết thương kia một cách chăm chú. Mặc dù đã kết vảy nhưng những đường nét giăng đầy trên da anh quả thực khiến người ta phải giật mình.

 

"Nhưng vết thương này còn chưa lành hẳn, để dính nước rất dễ nhiễm trùng."

 

Nghe thấy vậy, Lôi Duệ Tu thản nhiên nói: "Không sao, không chết được, cậu lấy nước trong bồn tắm lau người cho tôi."

 

Đương nhiên cậu Cả nhà họ Lôi cũng không dại đến mức cứ thế vào bồn tắm.

 

Ôn Tranh cũng bớt lo lắng, nhặt áo choàng rơi dưới đất để vào trong chậu rồi cầm một cái khăn bông sạch lên: "Vậy anh đứng thẳng lên, tôi sẽ cố gắng không chạm vào vết thương, đau thì cứ nói với tôi."

 

Lôi Duệ Tu không lên tiếng nữa, yên lặng đứng im.

 

Thấy thế, Ôn Tranh thả khăn vào bồn tắm nhúng ướt rồi lau người cho anh.

 

Gò má, cổ, vai...

 

Nơi nào cô cũng lau rất cẩn thận, chiếc khăn ấm áp men theo từng động tác của cô, ngọn lửa trong người cũng được đốt lên.

 

Động tác của Ôn Tranh rất nhẹ nhàng, bầu không khí ngày càng trở nên mờ ám.

 

Cô cố gắng tránh những vết thương của Lôi Duệ Tu. Khi lau đến bụng anh, Ôn Tranh càng cố gắng né tránh, bỏ qua khu quần lót, lau xuống bắp chân.

 

Lôi Duệ Tu nhìn từng động tác của Ôn Tranh, khẽ rướn môi, khàn giọng nói: "Sao không lau khu giữa?"

 

Tay Ôn Tranh run lên, cô cầm khăn lông xoay người về phía bồn tắm: "Lau chân trước đi."

 

Lôi Duệ Tu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt tối sầm lại.

 

Khi Ôn Tranh cầm khăn lông một lần nữa ngồi xổm xuống, trước mắt cô bỗng như có một "cái lều".

 

Ôn Tranh lặng người, động tác cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Lôi Duệ Tu đang trưng ra khuôn mặt không biểu cảm, bầu không khí vô cùng khó xử.

 

Lúc này, Lôi Duệ Tu thản nhiên gật đầu: "Xin lỗi, là phản ứng tự nhiên thôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...