Người Dấu Yêu

Chương 1056


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1056: THẬP THẤT, CÔ BÉO!

 

Câu trả lời của Nghiên Thời Thất khiến ánh mắt của Tần Bách Duật bỗng lóe lên tia phức tạp.

 

Cô nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, bắt gặp vẻ mặt anh thì hỏi lại, "Không phải sao?"

 

Chẳng lẽ ngoài việc giới thiệu cô với mấy người anh em kia thì anh còn có mục đích khác?

 

Nghiên Thời Thất chăm chú quan sát Tần Bách
Duật, muốn xem thử xem có thể nhìn ra manh mối gì từ vẻ mặt của anh không.

 

Một lúc sau, Tần Bách Duật mới thở dài, nói thẳng: "Muốn giới thiệu em cho bọn họ chỉ là một chuyện thôi. Chuyện quan trọng hơn là, em có muốn đến Parma sinh con không?"

 

"Đi Parma sinh?" Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, giọng nói hơi cao lên. Cô không ngờ anh Tư lại có ý tưởng này.

 

Lặng đi một lát, Nghiên Thời Thất mới bình phục tinh thần, ngồi thẳng người lên, "Có phải anh lo là lúc bụng em to rồi mà mấy chuyện phiền phức trong nước vẫn chưa giải quyết xong thì sẽ không an toàn không?"

 

Trừ lí do này ra, cô không nghĩ ra được chuyện gì hợp lý hơn.

 

Ít nhất, trước khi anh Tư nói đến chuyện này, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc đi Parma đến sinh bé Tần con. Nhưng nếu đây là mong muốn của anh thì cô cũng chẳng có gì phải rối rắm cả.

 

Thật ra sinh con ở đâu cũng như nhau, an toàn quan trọng hơn.

 

Tần Bách Duật cũng không giấu giếm cô sự lo ngại của mình, thành thật gật đầu, "Đúng là anh lo điều đó. Parma không giống với trong nước.
Dù sao ở Trung Quốc, em cũng bị quá nhiều người chú ý."

 

Nói xong, anh hơi ngừng lại một lát, dịu dàng nhìn cô: "Chuyện này anh cũng chưa nghĩ kĩ, nên trước mắt em không cần phải nghĩ nhiều. Cho dù em không muốn đi, anh cũng có thể bảo vệ em ở đây."

 

"Em không có ý kiến gì cả!" Nghiên Thời Thất kéo tay anh lên khẽ hôn, "Dù sao vẫn còn sớm mà, nếu lúc đó chuyện nghiêm trọng quá thì em sẽ sang Parma, huống hồ em cũng rất thích
Parma." Nghiên Thời Thất tỏ thái độ nhẹ nhõm thoải mái như đang nói một chuyện rất bình thường vậy.

 

Cô chỉ cần biết mọi chuyện anh Tư làm đều vì lo lắng cho cô là được rồi.

 

Như anh đã nói, chỉ cần cô xuất hiện thì truyền thông trong nước lập tức chú ý tới.

 

Trong giới này cũng có rất nhiều trường hợp minh tinh sinh con mà nhà báo, phóng viên ngồi chờ ngoài phòng sinh chỉ để có bài viết.

 

Nếu có thể không dính tới phiền phức thì tội gì không làm.

 

Nghiên Thời Thất khẽ cười đồng ý với đề nghị của anh, rồi lại nằm vào lòng anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình.

 

Yên lặng một lát, cô còn nói thêm: "Chờ hết ngày nghỉ mình đi trung tâm mẹ và bé Mục Hòa nhé.
Mấy ngày nữa là có thể làm sàng lọc dị tật cho con rồi."

 

"Ừ."

 

Tần Bách Duật trả lời, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

 

Hôm sau, mùng sáu Tết, Nghiên Thời Thất hẹn gặp Thành Nghiệp Nam tại Kiều Thị Entertainment.

 

Cô đi đã gần nửa tháng, nếu giờ đã về thì nên bắt đầu đối mặt với dư luận rồi.

 

Phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam ở tầng tám, Nghiên Thời Thất mang hai hộp chà là - đặc sản Parma bước ra khỏi thang máy.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi nghỉ Tết âm lịch, trong văn phòng cũng không có nhiều người.

 

Cô gõ cửa, sau đó đẩy mở cửa bước vào, lại bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt đã lâu không thấy.

 

"Hi, Thập Thất!"

 

Ngồi đối diện Thành Nghiệp Nam chính là Lý
Kiều, người vừa nghỉ việc ở Thiên Thừa năm ngoái.

 

Anh ta giơ tay chào hỏi Nghiên Thời Thất, đứng lên giúp cô kéo ghế, ánh mắt nhìn cô chăm chú từ trên xuống dưới.

 

Nghiên Thời Thất đặt chà là lên bàn, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt quan sát của anh ta,
"Sao lại nhìn tôi như thế?"

 

"Lâu rồi không gặp chứ sao? Ăn Tết xong mà cô béo lên đấy Thập Thất ạ!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...