CHƯƠNG 1436: CHẲNG LẼ ĐỊNH ĐỂ CẬU TA ĐỨNG BÓN CƠM CHO TÔI?
Lôi Tiểu Ngũ và quản gia đứng sau , nhìn hai người bọn họ trò chuyện ăn ý thì ngây người.
Dưới tầng, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh vô tình chạm trán Đường Diệu Tuyết ở cửa thang máy.
Ôn Tranh đi bên cạnh anh, ngước mắt nhìn thẳng Đường Diệu Tuyết đang gượng cười, gật đầu chào cô ta rồi lách người đi qua.
Đường Diệu Tuyết khinh miệt quét mắt nhìn Ôn Tranh, sau đó đi đến bên cạnh Lôi Duệ Tu, "Anh Lôi, để em đỡ anh nhé."
"Phiền phức!" Giọng nói trầm thấp của Lôi Duệ Tu đầy ác cảm.
Đường Diệu Tuyết thấy vậy nhưng cũng không tức giận, vẫn đi theo bên cạnh hai người đến phòng khách.
Mấy phút sau, mọi người ngồi xuống trước chiếc bàn dài kiểu Âu.
Lôi Hạc Đình và Hoắc Tâm Liên ngồi ở vị trí đầu tiên, Lôi Duệ Tu cùng Lôi Tiểu Ngũ ngồi cạnh nhau, Đường Diệu Tuyết ngồi đối diện, quản gia cung kính thu xếp khai vị.
Lúc này, Lôi Duệ Tu quay lại dặn dò Ôn Tranh, "Cậu cũng ngồi xuống đi."
Anh vừa dứt lời thì ánh mắt của những người khác cũng bắn tới.
Ôn Tranh khẽ cau mày, "Cảm ơn ý tốt của cậu Cả, tôi đứng là được rồi."
Có ông chủ và bà chủ ở đây, còn có cả một Đường Diệu Tuyết tâm tư đen tối, trong tình thế này, Ôn Tranh không hề muốn bị người khác chú ý quá mức.
Đường Diệu Tuyết tao nhã nhìn Ôn Tranh, sau đó liền cười nói đùa với Hoắc Tâm Liên, "Bác gái, cháu vẫn luôn nghe nói nhà họ Lôi đối xử với người làm rất gần gũi thân thiết, hôm nay được chứng kiến tận mắt, quả đúng là như vậy."
Lời này tưởng như khen ngợi, nhưng thật ra lại có ý khác.
Trong những gia tộc lớn như thế này, chưa từng nghe thấy chuyện người giúp việc nhà ai lại được ngồi ăn chung bàn với chủ.
Hoắc Tâm Liên khẽ cau mày, đang định lên tiếng thì Lôi Duệ Tu đã giáng đòn phủ đầu trước, "Nghĩ nhiều quá đấy, chẳng lẽ định để cậu ta đứng bón cơm cho tôi?"
Ôn Tranh: "..."
Trong mắt Đường Diệu Tuyết thoáng lóe lên kinh ngạc, cô ta ngẫm nghĩ rồi tự đề nghị, "Anh Lôi, hay là... để em giúp anh đi."
Lôi Duệ Tu làm như không nghe thấy Đường Diệu Tuyết nói.
Anh vươn tay sờ soạng một hồi, tìm được thành ghế bên cạnh rồi kéo ra, "Ngồi đi, ở trong nhà tôi thì không cần nhiều quy tắc đến thế!"
Trước ánh mắt nóng rực của Đường Diệu Tuyết và Hoắc Tâm Liên, Ôn Tranh e ngại, đành cố tỏ ra dè dặt ngồi xuống bên cạnh Lôi Duệ Tu.
Hoắc Tâm Liên nhìn gò má lạnh lùng của Lôi Duệ Tu, nghĩ ngợi giây lát rồi nói thẳng, "Tiểu Duệ, lát nữa ăn cơm xong để mẹ gọi bác sĩ đến khám mắt cho con, chỉ cần còn một tia hi vọng thì không nên từ bỏ."
Lôi Duệ Tu gật đầu với bà ta, "Cảm ơn mẹ!"
Hoắc Tâm Liên thở dài, "Dạo này mẹ đi công tác suốt nên hơi lơ là con, nếu mắt không tốt thì cứ để người giúp việc phục vụ. Bây giờ mẹ về rồi, tạm thời không đi nữa, sau này con cần gì thì cứ nói với mẹ bất cứ lúc nào."
Bây giờ Hoắc Tâm Liên lại tỏ thái độ hết sức dịu dàng hiền từ với Lôi Duệ Tu.
Cảnh tượng mẹ con ân cần quan tâm nhau trên bàn ăn lại làm giảm đi bầu không khí đối nghịch căng thẳng.
Không lâu sau, quản gia dẫn người giúp việc tới bày đồ ăn lên bàn. Các món ăn tinh tế đa dạng trên bàn dài rất kích thích vị giác.
Lôi Duệ Tu bắt tréo hai chân, tựa vào thành ghế, đôi mắt nhạy bén sau kính râm quan sát vẻ mặt của từng người.
Lôi Hạc Đình động đũa trước, mọi người mới sôi nổi động đũa theo.
Trong bữa cơm không ai nói câu nào, thể hiện nhuần nhuyễn lễ nghi trên bàn ăn của giới thượng lưu.
Ôn Tranh bưng đĩa thức ăn, gắp một miếng đậu hũ thủy tinh đưa đến bên miệng Lôi Duệ Tu, cậu Cả hỏi: "Cái gì thế?"
"Đậu hũ thủy tinh."
Lôi Duệ Tu há miệng ăn miếng đậu hũ.
Trên bàn ăn, anh phát huy đầy đủ phẩm chất của một tên ăn hại, diễn cảnh bón cơm tận miệng giống y như đúc.