CHƯƠNG 1029: NGƯỜI NGỢM ANH CHÁN ĐỜI QUÁ ĐẤY!
Tần Bách Duật nhìn về phía Lăng Tử Hoan, ánh mắt hứng thú hỏi ngược lại cô, "Em nhìn ra cái gì?"
Nghiên Thời Thất nghiêng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ngoài cửa sổ.
"Hình như Hoan Hoan đang trốn tránh anh hai
Kiều, hay là em nhìn nhầm?"
Nếu là bình thường, nhóc con này nhất định sẽ vọt tới ngồi cạnh Kiều Mục đầu tiên.
Vậy mà tối nay khi ngồi vào bàn, cô bé lại do dự thật lâu rồi mới chọn ngồi cạnh Hoắc Vân và
Hoắc Minh.
Bây giờ để mình anh hai Kiều ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt anh ta lạnh như sương vậy, cho dù không nói gì nhưng mọi người vẫn cảm nhận được rằng người này đang rất không hài lòng.
Tần Bách Duật nghe cô nói, ánh mắt lại đặt lên bàn tay đang chống bên bệ cửa sổ của cô. Anh đưa tay nắm tay cô lên ủ ấm, "Đến em cũng nhìn ra thì đương nhiên anh hai Kiều càng thấy rõ hơn."
Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Cho nên không phải ảo giác của em đúng không! Cô bé sao thế? Hôm qua vẫn bình thường mà, cũng không có vẻ như hai người họ cãi nhau..."
Cô không đoán được Lăng Tử Hoan đang nghĩ gì nửa.
Không hiểu rõ tình huống thế nào, nên cô không thể ra mặt khuyên giải.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy ai đó kêu lên một tiếng, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng quay sang, thấy bàn tay của Hoắc Minh đang đặt trên vai Kiều Mục.
Mà tiếng kêu đau đớn kia chính là từ miệng anh hai Kiều mà ra.
Hoắc Minh nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang Kiều Mục, "Người anh em, người ngợm anh chán đời quá đấy! Tôi còn chưa dùng sức mà?"
Hai người này đều đang cầm ly rượu, xóa bỏ xích mích.
Hoắc Minh là một người đàn ông thô lỗ xứng danh. Với đai vô địch Quyền Anh của anh ta, cho dù chỉ vỗ nhẹ thì Kiều Mục cũng suýt nội thương rôi.
Ông tướng thô lỗ này có biết cái gì gọi là nương tay không hả?!
Kiều Mục câm nín liếc người bên cạnh, còn
Lăng Tử Hoan ngồi đối diện lại bắt đầu thấp thỏm, "Chú, chú Hai, có đau lắm không?"
Cô nhóc lo lắng cho Kiều Mục. Tuy cả buổi tối cô nhóc đều cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh ta, nhưng vẫn không nén được tình cảm từ sâu nơi trái tim.
Kiều Mục nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cô nhóc, khẽ nhướng mày, thờ ơ đánh mắt đi, ngửa đầu nốc cạn ly rượu.
Thấy Kiều Mục không nhìn mình, trái tim Lăng Tử Hoan như nhói lên, đau đớn chua xót.
Cảm giác này thật lạ lẫm.
Trước đây cô chưa từng cảm thấy thế này!
Lăng Tử Hoan mím môi, cúi đầu ấn tay lên ngực mình, sao lại khó chịu đến vậy cơ chứ?
Hít thở không thông, tim như bị nghẹn.
"Ha ha, Hoan Hoan, tớ thấy chú Hai của cậu uống nhiều rồi đấy, cậu có muốn sang chăm sóc chú ấy một chút không?" Hoắc Vân ngồi bên cạnh nhìn rõ mọi hành động của Lăng Tử Hoan.
Cô nàng ranh mãnh nhìn Lăng Tử Hoan, hạ giọng đề nghị.
Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lại ngước mắt nhìn
Kiều Mục đang ngồi đối diện, ấy thế mà người này lại cầm ly rượu, đứng lên bước tới... bàn bên cạnh.
Chú ấy làm gì thế?!
Lăng Tử Hoan không chớp mắt theo dõi cử động của Kiều Mục, thấy anh ta đi tới cạnh Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, cúi đầu nói gì đó với hai người.
Anh ta còn chống một tay lên lưng ghế của Tiểu
Lâm, nhìn tư thế gần giống như đang ôm choàng lấy Tiểu Lâm vậy.
Thật chói mắt!
Trong ấn tượng của Lăng Tử Hoan, rất ít khi có phụ nữ xuất hiện bên cạnh chú Hai.
Ít ra, cô chưa gặp bao giờ.
Nhưng từ khi nào mà quan hệ giữa chú Hai và
Tiểu Lâm lại tốt như vậy chứ!
Nói gì thế? Vui lắm à!
Lòng Lăng Tử Hoan rối như canh hẹ.
Nói chung rất khó chịu, càng nhìn càng chướng mắt.
Ngay khi ánh mắt của cô nhóc sắp phun ra lửa thì chú Hai của cô bỗng hơi khom người nói nhỏ gì đó bên tai Tiểu Lâm.
Nói thì nói, ghé sát như thế làm gì??
Lúc này cô nhóc đã sớm quên mất, chính mình là người giữ khoảng cách trước.
Mà cô nhóc cũng không nhận ra, loại cảm giác này chính là ghen tuông.