Người Dấu Yêu

Chương 1108


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1108: ANH NẰM MƠ ĐI!

 

Lúc này, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, thuận tay đặt điện thoại giờ đây đã báo pin yếu lên bàn, day thái dương đang đau nhức, tâm trạng chán chường mệt mỏi.

 

Suốt cả ngày hôm nay, cô gần như lúc nào cũng cầm điện thoại gửi tin nhắn hoặc xem tin tức.

 

Tới khi thả lỏng thần kinh, cô mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Ôn Tranh quen đường quen nẻo đi vào phòng bếp rót hai cốc nước. Lúc đưa một cốc nước cho Nghiên Thời Thất, cô hỏi: "Em cho người ẩn tin tức về Nghiên Thời Dương hả?"

 

Nghiên Thời Thất cầm cốc nước uống một ngụm, "Vâng, chuyện này không liên quan gì đến em ấy, em không muốn truyền thông để ý tới em ấy quá mức."

 

Cả nhà họ Nghiên, chỉ có duy nhất Nghiên Thời Dương khiến cô phải áy náy.

 

Nói đến cùng, cậu cũng không giống ông Nghiên và bà Liên.

 

Ôn Tranh mím môi, vừa ngồi xuống vừa gật đầu nói, "Cũng phải, suy cho cùng thì cậu ta cũng là người vô tội."

 

Hai chị em nhìn nhau cười. Sau đó, Nghiên Thời Thất nghe có tiếng động cơ xe từ ngoài cửa biệt thự, "Chắc là anh Tư về."

 

Sau bữa tối ở nhà hàng, anh Tư nói công ty có việc cần xử lí nên để Tiểu Lâm đưa cô và Ôn Tranh về nhà trước.

 

Bây giờ, mới chưa được bao lâu, sao anh lại về rồi?

 

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn thử. Quả nhiên, trong màn đêm, cô thấy Tần Bách Duật đóng sầm cửa xe, đi vào trong nhà, tay cầm tài liệu.

 

Nghiên Thời Thất đặt cốc nước xuống, đi ra mở cửa đón Tần Bách Duật, "Anh xong việc rồi hả?"

 

Trên người anh còn vương hơi lạnh ban đêm. Anh thuận tay đóng cửa lại, hé mở đôi môi mỏng, "Chỉ đi lấy tài liệu thôi."

 

Dứt lời, anh chìa tập tài liệu trong tay mình ra.

 

Nghiên Thời Thất cụp mắt nhìn, "Cho em hả?"

 

"Chuyển phát nhanh từ Đế Kinh."

 

Nghiên Thời Thất nghe vậy thì lập tức nhớ tới một chuyện. Cô cười, nhận lấy tài liệu trong tay anh, "Chắc là ông ngoại gửi giấy tờ cho em kí tên xác nhận."

 

Ánh mắt ấm áp của Tần Bách Duật dừng trên gò má xinh đẹp của cô, "Hai chị em xem đi. Nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào. Ngày mai anh cho người đưa đi Đế Kinh."

 

Anh Tư sẽ phái người đưa đi Đế Kinh, chứ không phải là chuyển phát nhanh trở lại.

 

Nghiên Thời Thất nghe hiểu ý trong lời của anh, cười rạng rỡ đáp, "Vâng."

 

Cô cầm tài liệu, vừa đi vừa xem. Lúc đi tới chỗ rẽ vào phòng khách, cô kéo khuỷu tay anh, nhón chân hôn lên gò má anh, "Cảm ơn anh Tư."

 

Mấy ngày qua, vì chuyện của Ôn Tri Diên nên cô gần như lơ là anh.

 

Nghiên Thời Thất hơi áy náy, bèn dùng một cái hôn để hối lỗi.

 

Bị hôn trộm, Tần Bách Duật trở tay ôm eo cô, bàn tay khẽ siết lại, cúi người nói bên tai, "Bà Tần cảm ơn qua loa quá rồi."

 

Nghiên Thời Thất ngẩn ra. Bắt gặp tầm mắt tăm tối của anh, cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ của cô, "Em dùng cách khác, anh sẽ càng vui vẻ hơn."

 

Cách khác...

 

Nghiên Thời Thất lập tức hiểu ý anh!

 

Cô xụ mặt, nhéo lòng bàn tay anh, khóe mắt liếc trộm vào phòng khách, thì thào đáp lại, "Anh nằm mơ đi!"

 

Nói xong, cô đẩy cổ tay của anh ra, vội vàng vòng qua chỗ rẽ đi về phía Ôn Tranh.

 

Nhưng gò má của cô vẫn nóng lên liên tục.

 

Đợi lúc cô quay lại bên cạnh Ôn Tranh, khuôn mặt cô đã nóng như bốc cháy rồi.

 

Ôn Tranh vô cùng ngạc nhiên, "Mặt em sao vậy? Sao lại nóng rần lên rồi?"

 

Dứt lời, cô tưởng thật dùng mu bàn tay sờ lên trán Nghiên Thời Thất để thử nhiệt độ.

 

Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, Nghiên Thời Thất càng đỏ mặt tía tại, kéo cổ tay Ôn Tranh xuống, gượng gạo nói lảng sang chuyện khác, "Em không sao. Chuyển phát nhanh ông ngoại gửi tới rồi. Chị mau xem đi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...