CHƯƠNG 1057: ĂN CHÀ LÀ DỄ TĂNG CÂN
Nghiên Thời Thất vô thức bỗng muốn ưỡn ngực hóp bụng: "..."
Thành Nghiệp Nam bắt tréo chân lườm Lý Kiều,
"Nhìn lại cái bản mặt béo phì của anh đi, còn có mặt mũi nói cô ấy à?"
Lý Kiều ngượng ngùng sờ má mình, cười ha hả,
"Tết mà, lúc về quê ngày nào mẹ tôi cũng làm thịt cho tôi ăn. Đấy là tôi đã kiềm chế bản thân lắm rồi đấy, nếu không chắc phải tăng thêm mười cân nữa!"
Thành Nghiệp Nam không thèm để ý tới anh ta, nhìn hai hộp chà là trên bàn, tự nhiên thoải mái kéo về phía mình, "Cái gì đây?"
"Chà là xách tay từ nước ngoài về đấy, ngon lắm."
Nghiên Thời Thất vừa nói vừa ngồi xuống,
Thành Nghiệp Nam thuận tay đặt hai hộp chà là vào ngăn kéo bàn làm việc.
Thấy thế, Lý Kiều bước tới nhìn tay Nghiên Thời Thất, sau đó chỉ ngăn kéo của Thành Nghiệp Nam, "Giữ lại một hộp cho tôi chứ hả?"
Anh ta cũng chưa từng được ăn chà là của nước ngoài.
Thành Nghiệp Nam đẩy ngón tay của Lý Kiều về, "Ăn chà là dễ tăng cân, anh lí trí chút đi!"
Lý Kiều: "..."
Hôm nay anh ta đến đây là dư thừa quá mà!
Đùa giỡn một lát, Nghiên Thời Thất nghiêm túc rút di động trong túi ra, vừa vào Weibo vừa nói:
"Bây giờ gió trên mạng xoay chuyển thế nào rồi?"
Thành Nghiệp Nam cũng thu lại ý cười, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Anh còn đang định hỏi em đây. Có người quen nào trong giới biết mối quan hệ giữa em và nhà họ Nghiên không?"
Nghiên Thời Thất lập tức lắc đầu, "Không! Em không có bạn trong giới, phần lớn những người em đã tiếp xúc thì anh đều biết đấy. Sao anh lại hỏi thế?"
Thành Nghiệp Nam cười khẩy, khẽ nheo mắt lại,
"Anh nghi ngờ người để lộ chuyện này là người quen của em, nếu không sẽ không biết rõ ràng thân phận của em như vậy. Em cảm thấy có phải là Bùi Đường không?"
"Anh ta?" Nghiên Thời Thất ngơ ngác vài giây, bỗng nhớ tới một chuyện khác, "Anh không nhắc tới em cũng suýt quên mất người này đấy, chân anh ta sao rồi?"
Thành Nghiệp Nam còn chưa trả lời, Lý Kiều đứng cạnh đã bày ra vẻ mặt bỡn cợt, "Anh ta muốn giả vờ tàn phế nhưng bị phát hiện. Trước kì nghỉ Tết vài ngày, có mấy phóng viên muốn chụp trộm cảnh sinh hoạt của Bùi Đường sau khi trở thành người tàn tật."
"Vừa đúng dịp, cũng rất không may, có người chụp được cảnh anh ta ngồi trên xe lăn đá mấy cục đá trong vườn hoa của bệnh viện Lệ Thành, buồn cười không!"
Đây là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất nghe thấy tin này. Trước Tết cô cũng từng xem Weibo, nhưng không thấy tin tức gì.
Thành Nghiệp Nam như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, bèn giải thích, "Chuyện này bây giờ chỉ bị lộ ra trong phạm vi nhỏ thôi. Tên paparazzi kia không bóc phốt cậu ta, nghe nói có người đập tiền mua lại bức ảnh kia!"
Nghiên Thời Thất lạnh nhạt, "Ồ, vậy chắc anh ta tốn không ít tiền nhỉ!"
Không cần nói cũng biết, tin này mà được đăng lên thì hot đến mức nào.
Muốn dùng tiền mua lại bức ảnh này thì ít nhất phải đủ tám con số. Không ngờ Bùi Đường lại cam lòng xì tiền ra đấy.
Thành Nghiệp Nam cười khẩy, "Quan tâm anh ta tiêu tốn bao nhiêu làm gì, đáng đời thôi. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn biến thành trò cười. Nghe nói Kiều Thị đã tạm dừng chi trả tiền chữa trị cho anh ta rồi."
"Mấy đồng nghiệp cũ ở Thiên Thừa cũng lén báo với anh, Thiệu Chính Hề đã cho Bùi Đường vào danh sách đen, còn từ chối chi trả tiền thuốc men cho anh ta nữa."
"Đường đường là một ảnh đế từng nổi danh khắp giới điện ảnh, nếu làm tốt thì không chừng đã trở thành huyền thoại rồi. Ấy thế mà tự mình tìm đường chết, đúng là mẹ nó đáng đời!"
Thành Nghiệp Nam không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với Bùi Đường.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, thế mà suốt ngày chỉ ra vẻ khôn lỏi đi tính kế người khác, rõ là khỉ gió chứ chẳng phải đàn ông!
Nghiên Thời Thất không buồn lãng phí tâm tư lên Bùi Đường, quay lại đề tài chính, "Bùi Đường cũng không biết thân phận của em."