Người Dấu Yêu

Chương 1220


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1220: KHÔNG CÓ GÌ KHÁC THƯỜNG

 

Anh dịu dàng nhìn cô, nhếch môi, thong thả đáp: "Chờ tới khi em thật sự muốn đi, thì đi cũng không muộn!"

 

Gương mặt căng thẳng của Nghiên Thời Thất thả lòng mấy phần, sau đó lục lọi vài cái trong túi áo ngủ của mình, xòe di động trong lòng bàn tay ra, "Có dại mới có khôn!"

 

"Ừ, hiểu chuyện quá!" Mắt Tần Bách Duật vương nét cười, anh đứng dậy xoa đầu cô, "Lát nữa anh đến công ty, em và cô ấy thì sao?"

 

À, trong phòng khách còn có Ninh Á!

 

Suýt nữa cô quên mất!

 

Nghiên Thời Thất cầm di động chọc chọc lên mặt, vừa suy nghĩ vừa nói: "Em cũng chưa nghĩ ra. Ở nhà thì chán lắm, nhưng ra đường, em lại sợ quá nổi bật, anh có đề nghị nào không?"

 

"Để cô ấy nhanh chóng quay về Parma!"

 

Tần Bách Duật khẽ nói.

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô không thể quyết định đề nghị này được!

 

Nghiên Thời Thất cười giận vỗ anh một cái, nhân cơ hội này kiễng chân hôn lên mặt anh, "Chắc chắn đêm qua anh không ngủ ngon, hôm nay nếu công ty không bận thì về sớm nghỉ ngơi nhé."

 

"Được."

 

Có lẽ là sau khi nói ra mọi chuyện, sương mù bao phủ trong lòng cũng tan biến.

 

Khi Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng đi ra phòng khách, Ninh Á đang cặm cụi cài khuy áo khoác.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, cô nàng ngoảnh lại, cười khúc khích, "Hai người ăn xong rồi à?"

 

Trông thấy hành động của Ninh Á, Nghiên Thời Thất hơi khó hiểu, "Cô mặc áo khoác đi đâu thế?"

 

"Tôi có việc đột xuất phải về khách sạn một chuyến, hôm nay không chơi cùng cô được rồi!"

 

Ninh Á áy náy mở miệng, tiện thể cầm túi da đặt trên bàn lên.

 

Nghiên Thời Thất và anh Tư Tần nhìn nhau, lơ đãng nhíu mày tiến về phía trước, "Có chuyện gì? Cần giúp không?"

 

Lời Ninh Á nói không đáng tin!

 

Cô nàng là người Parma vừa tới, Lệ Thành trong nước có chuyện gì cần cô giải quyết?

 

Nghe vậy, Ninh Á xua tay, "Không cần giúp, mấy vệ sĩ của tôi có mâu thuẫn, tôi phải quay về điều chỉnh một chút. Dù sao trong thời gian này tôi cũng không rời khỏi đây, chờ khi nào rảnh, tôi lại tới tìm cô, nhé?"

 

Cô nàng dứt lời, Nghiên Thời Thất xoa khóe mắt. Ninh Á đã nói tới nước này, cô đành phải từ bỏ ý đồ níu kéo.

 

Trong lúc đó, anh tư Tần im lặng từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Ninh Á bằng đôi mắt ẩn giấu vẻ sắc bén.

 

Chưa tới một phút sau, Ninh Á đã vội vàng rời khỏi Vịnh Lâm Hồ.

 

Nghiên Thời Thất vẫn đứng nguyên tại chỗ, quan sát Ninh Á đi ra cửa hàng rào, cặp mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, "Cô ấy... luôn thay đổi chóng mặt như vậy à?"

 

Tần Bách Duật nheo mắt, di động đột nhiên reo lên.

 

"Cậu Tư, trong chiếc xe đưa cô Ninh Á tới, ngoài vệ sĩ, thì không có gì khác thường."

 

Báo cáo của Mục Nghi khiến đáy mắt của Tần Bách Duật lóe lên vẻ nặng nề, "Theo dõi chặt chẽ!"

 

"Rõ."

 

Sau khi cúp máy, Nghiên Thời Thất hỏi: "Anh phái người theo dõi Ninh Á?"

 

"Ừ, em và cô ấy tiếp xúc không lâu mà vẫn nhìn ra cô ấy không ổn, vậy thì nhất định có vấn đề."

 

Trái tim Nghiên Thời Thất thắt lại, "Chẳng lẽ cô ấy..."

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật thong dong lắc đầu, "Không phải là phản bội, nhưng anh cần làm rõ cô ấy đang chơi trò gì!"

 

Nghiên Thời Thất lo âu nhíu mày, thở dài nói: "Chỉ cần không phản bội thì thế nào cũng được. Dù sao cô ấy cũng đi rồi, vậy em tới công ty cùng anh nhé. Em ở nhà một mình buồn lắm."

 

Thật ra, cô muốn ở bên anh Tư nhiều hơn, tiện thể hiểu rõ về hướng hoạt động gần đây của Bất động sản Kỳ Hằng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...