CHƯƠNG 1175: XIN LỖI, CHÚNG TÔI CHUẨN ĐOÁN SAI
Ôn Tranh nghe Tiểu Nguyên nói thì bước chậm lại, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Sao lại có chuyện tranh chấp quyền thừa kế được?!
Cô nhớ, nhà họ Lôi chỉ có Lôi Duệ Tu là người có tư cách thừa kế duy nhất cơ mà!
Xem ra anh thật sự không ổn.
Tiểu Nguyên đi cạnh quan sát vẻ mặt của Ôn Tranh, thăm dò hỏi một câu: "Cô Ôn Tranh, cậu Lôi không nói chuyện này cho cô biết à?"
Ánh mắt Ôn Tranh hơi chập chờn, mím môi không đáp.
Cô đã cho tất cả phương thức liên lạc của Lôi Duệ Tu vào danh sách đen rồi. Vài ngày trước cô còn đang bận chuyện ở Giang Nam, cho nên dù anh có muốn nói cũng không có cách nào.
Đêm càng lúc càng nồng, trái tim Ôn Tranh cũng nhuốm vẻ cô tịch và buồn bực của bóng đêm.
Trước khi về Vịnh Lâm Hồ, cô và Tiểu Nguyên vào nhà hàng Thời Đại của trung tâm mua sắm ăn bít tết.
Có lẽ là đồ ăn trong nhà hàng nhiều dầu mỡ quá, cô vừa ăn mấy miếng đã không muốn ăn nữa.
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Ôn Tranh đứng lên nói một câu với Tiểu Nguyên, sau đó đi vội về phía nhà vệ sinh.
Đến nơi, cô đứng trước bồn rửa tay nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương.
Ôn Tranh hít sâu một hơi, ra ngoài nhìn quanh một vòng, thấy một sân thượng ngoài trời trong khu mua sắm bèn bước nhanh qua.
Bên ngoài rất lạnh cho nên sân thượng chẳng có ai cả.
Ôn Tranh thấy khu hút thuốc mới thoáng giãn lông mày, lấy bao thuốc lá trong túi ra.
Rút một điếu ra, Ôn Tranh bỗng chần chừ ngừng lại.
Yên lặng một lát, cô ngước nhìn cảnh thành phố ngoài ban công, cầm di động ra gọi về Giang Nam.
Khoảng hơn mười giây sau đối phương mới bắt máy.
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền tới: "A lô, xin hỏi ai gọi đấy ạ?"
"Bác sĩ Hồ, tôi là Ôn Tranh."
Đối phương cười khẽ thành tiếng, dò hỏi: "À, là cô Ôn Tranh đấy à?! Sao lại gọi tôi vào giờ này? Cô... về chưa?"
Ôn Tranh còn đang nắm chặt điếu thuốc trong tay, lắc đầu nói, "Chưa đâu, có lẽ khoảng hai ngày nữa tôi mới về được. Cô bố trí thời gian phẫu thuật giúp tôi nhé."
Bác sĩ Hồ yên lặng một lát, sau đó cất tiếng cười lấy lòng, nói một câu không rõ ràng: "Cô Ôn này... tôi phải nói xin lỗi với cô!"
Ôn Tranh đang định đốt thuốc thì khựng lại, "Sao thế?"
Bác sĩ Hồ lại lặng đi một lát mới áy náy giải thích: "Thật sự rất xin lỗi cô, là lỗi của phía bệnh viện chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi cầm nhầm bệnh án nên mới chuẩn đoán nhầm cô... mang thai ngoài tử cung!"
Điếu thuốc lá trên tay Ôn Tranh rơi xuống đất.
"Nghĩa là thế nào?" Giọng của cô hơi cao vút, ánh mắt hoảng hốt, "Cái gì gọi là chuẩn đoán nhầm?"
Có lẽ là nghe ra Ôn Tranh sốt ruột, bác sĩ Hồ thở dài một tiếng, nhanh chóng an ủi cô, "Cô đừng vội, bình tĩnh đã. Nói ra thì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."
"Gần đây tôi nhiều bệnh nhân quá, lúc sắp xếp kết quả khám nghiệm thì làm lẫn kết quả kiểm tra của cô với một bệnh nhân khác."
"Nếu không phải sáng nay cô gái kia nhập viện vì thai ngoài tử cung xuất huyết thì có lẽ... chúng tôi đã không phát hiện ra chuyện này."
"Vô cùng xin lỗi cô Ôn. Sáng nay chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô, nhưng số điện thoại cô để lại không gọi được."
"Cô không mang thai ngoài tử cung, kết quả kiểm tra của cô rất bình thường, chúc mừng cô, cô đã mang thai."
"Tất nhiên, vì đây là sai sót của bệnh viện chúng tôi nên nếu cô muốn bồi thường, thì bệnh viện sẽ cử chuyên gia đến chỗ cô thương lượng."
Ôn Tranh đứng đờ người tại chỗ, thật lâu vẫn không nói nên lời.
Cô nhìn điếu thuốc rơi trên mặt đất, tim như nghẹn lại.