CHƯƠNG 1026: ÔNG TƯỚNG NÀY MÀ CŨNG HIỂU TRÀ À?
Thái độ Hoắc Minh nghe điện thoại không mấy tử tế, anh ta lạnh nhạt bắt máy: "Nói!"
Giọng của Thương Lục từ bên kia rất khàn, còn có vẻ chán chường mệt mỏi, "Khi nào cậu đưa
Tần Tứ về?"
Mẹ nó anh ta có món nợ cần tính toán với Tần
Tứ đây!
Anh ta bị cấm túc gần một tháng rồi, cả ngày ngồi nhà rảnh phát mốc lên.
Mấy gã canh cửa đều là người của anh Cả, anh ta muốn đạp cửa phòng bước ra một bước cũng không được.
Vất vả lắm mới nhận được tin Tần Tứ sắp về,
Thương Lục liền ngày đêm suy nghĩ phương pháp trả thù tên khốn kiếp kia.
Tìm ai không tìm, sao cứ phải tìm anh Cả nhà người ta cơ chứ!
Khoản nợ này không tính không xong!
Hoắc Minh nhìn bàn cơm trong bếp, lạnh giọng mỉa mai, "Làm sao? Tần Tứ có về hay không cũng liên quan gì đến anh đâu? Anh có chắc anh... được ra ngoài không?"
Thương Lục lặng đi một lát, "Cậu chỉ cần đưa cậu ta về thì tôi có thể ra ngoài thôi. Nói mau, khi nào về?"
"Ngày kia!"
Nghe Hoắc Minh đáp, Thương Lục cầm di động cười nham hiểm.
Giỏi lắm Tần Tứ, chú cứ đợi đấy cho anh.
Hoắc Minh vừa cúp máy thì thấy Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất bước vào bếp.
Nhìn dáng vẻ yêu đương nồng thắm của hai người, Hoắc Minh híp mắt, "Tôi đặt vé máy bay ngày kia đi thẳng tới Parma. Không có vấn đề gì
chứ?"
Anh ta không tin Tần Bách Duật dám từ chối mình trước mặt Nghiên Thời Thât.
Tần Bách Duật nghe anh ta hỏi, vừa đưa cốc sữa cho Nghiên Thời Thất vừa đáp, "Giải quyết xong chuyện của cô ấy rồi thì không thành vấn đề."
Hoắc Minh hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với người này nữa.
Nhưng trước khi rời phòng bếp, anh ta ném lại một câu, "Cô ấy sẽ đi xa nhà, cậu yên tâm đi."
Cuộc nói chuyện của hai người khiến Nghiên
Thời Thất đánh hơi được chút khác thường.
Cô cắn miếng bánh mì nướng, mắt lóe lên lanh lợi, "Cô nào thế?"
Ánh mắt đen láy của Tần Bách Duật nhìn cô, đưa ra một định nghĩa vô cùng chính xác, "Phiền phức!"
Nghiên Thời Thất cười khẽ, không hỏi tiếp nữa.
Trong khoảng thời gian ở cùng anh Tư, cô có thể thấy được, người ngưỡng mộ anh không sao đếm xuể.
Đàn ông ưu tú thì tất nhiên sẽ có sức hút rồi, điều này cũng dễ hiểu.
Có lẽ sang tới Parma còn có bất ngờ chờ cô đấy nhỉ.
***
Buổi trưa ngày giao thừa, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục đi xuống căn hộ tầng dưới.
Hôm nay Lăng Tử Hoan ăn mặc rất đẹp, một bộ váy len màu đỏ phối với áo khoác đỏ dài tới đầu gối, hợp với gương mặt tròn trịa của cô nhóc, trông đúng chất hoan hỉ.
Cô nhóc vừa vào cửa liền lia mắt nhìn khắp phòng một vòng.
Vừa nhìn thấy Hoắc Vân thì cô bé lúng túng dời mắt đi.
Hai anh em nhà này cũng đến à!
Thấy Lăng Tử Hoan có vẻ cẩn trọng, Hoắc Vân gõ gõ lên ghế sô pha, lên tiếng chào hỏi trước: "Hi..."
Lăng Tử Hoan mím môi, "Chào cậu."
Kiều Mục nắm tay cô nhóc bước tới ngồi ở đầu khác của ghế sô pha. Bản thân Kiều Mục nhìn thấy Hoắc Minh cũng rất lạnh nhạt.
Nói chung là không được tự nhiên!
Hoắc Vân và Lăng Tử Hoan ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau rồi nhanh chóng dời đi.
Hoắc Minh thì chỉ cắm cúi xem di động. Bầu không khí trong phòng khách trở nên kì quái, ngượng ngập.
Không lâu sau, Nghiên Thời Thất bê một chiếc khay mang trà và đĩa hoa quả đã cắt sẵn từ trong bếp ra.
Cô vừa bước tới bàn trà, Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân liền cùng đứng dậy giúp đỡ. Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Không biết anh Hoắc thích uống trà gì, đây là hồng trà mang từ trong nước sang, anh uống thử xem."
Hoắc Minh cầm chén trà lên nói cảm ơn, "Hồng trà là được rồi, cảm ơn cô."
Kiều Mục ngồi đối diện anh ta trợn trắng mắt, ông tướng này mà cũng hiểu trà à?