Người Dấu Yêu

Chương 1016


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1016: CHỊ... ĐÃ ẤY ẤY VỚI ANH TƯ CHƯA?

 

Nghiên Thời Thất nhìn vết thương trên mu bàn tay của Hoắc Minh, cộng thêm bộ dáng chật vật dính đầy vụn khoai lang của anh ta, hiểu ý cười nói, "Chào anh Hoắc, tôi là Nghiên Thời Thất!"

 

"Chào chị gái xinh đẹp, em là Hoắc Vân!" Cô gái đứng bên cạnh bị tảng lờ cũng không chịu bị gạt ra rìa, vươn tay ra từ bên cạnh.

 

Hoắc Vân, thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Hoắc tại Parma, năm nay 21 tuổi.

 

Nghiên Thời Thất quay sang nhìn Hoắc Vân. Cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh trong vắt.

 

Cô vốn tưởng vừa rồi cô nàng nhắc nhở cô cách xa anh Tư một chút là vì mục đích riêng.

 

Bây giờ xem ra, là cô lòng dạ nhỏ nhen rồi.

 

"Chào em, Hoắc Vân."

 

Nghiên Thời Thất chào hỏi cô gái xong rồi, mà cô gái vẫn còn nhìn cô chằm chằm.

 

Hoắc Vân dường như rất tò mò, ánh mắt nhìn
Nghiên Thời Thất đầy hiếu kì.

 

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Kiều Mục cứng đờ, chẳng biết nói gì cho phải.

 

Anh ta thở hắt ra một hơi, liếc xéo Hoắc Minh, khuỷu tay huých Tần Bách Duật, "Đi chỗ khác nói chuyện?"

 

Tần Bách Duật gật đầu, "Được!"

 

Kiều Mục nghĩ thầm: tôi không chỉ muốn đổi chỗ nói chuyện, mà tôi còn rất muốn nói cho ra lẽ với đối phương, vừa gặp mặt liền nhào lên đánh là có ý gì.

 

Đừng tưởng bạn của chú Tư thì anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua.

 

Hiện giờ răng hàm của anh ta vẫn còn đau ê ẩm kia kìa. Mấy quyền vừa rồi, mẹ nó chứ chẳng nhẹ tay chút nào, đấm thẳng hết lên mặt anh ta.

 

Còn về người nhà họ Hoắc gì đó, anh ta cũng chưa nghe nhắc tới bao giờ.

 

Cả hai anh em đều như con lai, vậy chắc chắn không phải là người Trung Quốc.

 

Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt Kiều Mục lại thêm phần sâu xa.

 

Chú Tư ở nước ngoài mười năm, thật đúng là có nhiều bí mật mà!

 

Lúc đám người ra khỏi cửa hàng khoai lang,
Hoắc Minh không hề bối rối, hào phóng bồi thường tiền cho ông chủ tiệm.

 

Khi bọn họ lục tục quay lại quán lẩu, nhân viên phục vụ giữ đúng lời hứa, dẫn bọn họ quay lại phòng VIP ban đầu, còn mang thêm hai cái ghế đặt trước chiếc bàn vuông.

 

Sáu người ngồi vây quanh bàn, có vẻ hơi chật chội.

 

Hoắc Minh nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt khác thường đảo một vòng trên mặt Lăng Tử Hoan.

 

Cô nàng có đôi mắt tròn xoe, đang đau lòng nhìn sang gã đàn ông vô dụng bên cạnh.

 

Còn về ngoại hình của cô...

 

Hoắc Minh chưa kịp nghĩ tới cùng thì Kiều Mục đang cầm khăn giấy lau mặt đã bắt được ánh mắt mờ ám của anh ta.

 

Kiều Mục khó chịu nhíu mày lại, đặt cốc nước trái cây trước mặt Lăng Tử Hoan, gằn một chữ,
"Uống!"

 

"Chú Hai, chú có đau không vậy?" Lăng Tử Hoan bị thái độ cứng rắn của anh ta làm cho ỉu xìu, môi mếu xệch hỏi một câu.

 

Kiều Mục thấy cô nhóc chỉ canh cánh lo lắng cho mình thì tâm trạng cũng dịu lại, "Đau."

 

"Vậy Hoan Hoan đi bệnh viện với chú nhé?"

 

Lăng Tử Hoan không thể chịu nổi dáng vẻ thê thảm, mặt mày bị thương của Kiều Mục.

 

Trong ấn tượng của cô, chú Hai luôn là người đội trời đạp đất, cao lớn mạnh mẽ, là cậu Hai nhà họ Kiều đẹp trai nổi tiếng Lệ Thành.

 

Tuy hiện giờ mặt mũi anh cũng không đến nỗi bị bầm dập, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

 

Thấy khóe môi Kiều Mục bị nứt, xương gò má thì bị bầm đen, mắt Lăng Tử Hoan loang loáng ánh nước. Cô nàng tức giận trừng Hoắc Minh, ra sức lườm chết anh ta.

 

Hoắc Minh: "..."

 

Ngay cả Hoắc Vân cũng nhìn ra được bầu không khí giữa ba người này là lạ.

 

Nhưng mà hiện giờ cô nàng vẫn thấy hứng thú
với Nghiên Thời Thất nhiều hơn. Vừa khéo, chỗ ngồi của cô lại gần Nghiên Thời Thất, nên cô chống má bằng một tay, sáp lại phía trước, "Chị và anh Tư kết hôn lúc nào vậy?"

 

Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt trong sáng của cô gái, mỉm cười đáp lại, "Mấy tháng rồi, ngày 15 tháng 9."

 

"Vậy chị... đã ấy ấy với anh Tư chưa?"

 

Ở Parma, rất nhiều người nói anh Tư không gần phụ nữ là vì có bệnh.

 

"Tiểu Vân, đừng nói bậy!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...