CHƯƠNG 1128: ÔN TRI DIÊN VÀ NGƯỜI NHÀ ĐOAN MỘC GẶP NHAU
Đêm hôm đó, tiếng căn dặn và càm ràm của ông cụ Đoan Mộc vang lên không ngừng trong phòng bệnh cao cấp.
Nghiên Thời Thất không hề tỏ ra bực bội mất kiên nhẫn. Cô biết rõ mình đuối lí, nên dùng gương mặt tươi cười để phụ họa với những lời dặn dò của ông.
Một tiếng sau, gần chín giờ tối.
Đoan Mộc Ngạc chẳng hề mệt mỏi, nếu cậu
Cả không nhắc ông cụ phải nghỉ ngơi, có lẽ ông sẽ nói đến sáng hôm sau.
Dù sao, đây cũng là đứa chắt đầu tiên, cách mấy thế hệ sắp chào đời, ông vừa mừng rỡ vừa kích động.
Trước khi đi, ông từ chối lời mời đến Vịnh Lâm Hồ nghỉ ngơi.
Nghe nói công ty hàng không của cậu Ba có chỗ làm việc ở Lệ Thành. Vừa khéo ngày mai ông cụ còn định đi gặp vài người bạn chiến đấu, họ là phận con, theo lí cũng phải đi theo.
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, ông cụ nhìn Nghiên Thời Thất đầy lưu luyến, "Tiểu Thất à, cháu phải giữ gìn sức khỏe, thiếu gì thì cứ nói với các cậu của cháu. Ngày mai xong việc, ông sẽ lại tới thăm cháu. Tiểu Tần, cháu cũng phải chăm sóc cẩn thận, nếu con bé còn không nghe lời, cháu báo cho ông, xem ông dạy dỗ nó thế nào."
Nghiên Thời Thất: "..."
Anh Tư thản nhiên tiếp thu lời dặn của ông, "Ông yên tâm, ông đi thong thả."
Ôn Tranh đứng dậy tiễn bọn họ. Đến trước thang máy, Đoan Mộc Lam Nhã do dự dừng bước, "Tranh Tranh, con cũng bận bịu cả ngày rồi, hay là... Tối nay mẹ ở lại chăm sóc Tiểu Thất, con quay về nhà nghỉ ngơi đi!"
"Không cần." Ôn Tranh hờ hững lắc đầu, "Mẹ đi theo ông ngoại, Tiểu Thất có con và cậu Tư là đủ rồi."
Đoan Mộc Lam Nhã còn muốn khuyên, nhưng Đoan Mộc Bình Lãng bên cạnh đã gọi bà vào thang máy, "Chị Cả, đi thôi."
Bọn họ đều biết hai đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ khúc mắc với chị Cả.
Nếu đã thế, đang yên đang lành cần gì tăng thêm phiền não.
Nghe vậy, Đoan Mộc Lam Nhã đành từ bỏ.
Hôm nay bà theo tới Lệ Thành, chứng kiến toàn bộ buổi họp báo, lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra Tiểu Thất xuất sắc đến nhường này.
Dù cô bình tĩnh ứng phó hay trả lời khôn khéo, cũng khiến áy náy trong lòng bà mỗi lúc một nặng.
Sau khi vào thang máy, Đoan Mộc Lam Nhã đứng ở rìa, cụp mắt không nói.
Ông cụ vẫn đang hào hứng bàn bạc với ba người con trai, chuẩn bị tặng món quà nào cho chắt.
Thang máy dừng ở tầng một, họ vừa bước tới sảnh chính của khu nội trú thì Mục Nghi ở ngoài cửa đã đi qua nghênh đón.
Đoàn xe đỗ cách đó không xa, anh ta kính cẩn mời họ lên xe.
Xuyên qua ánh đèn mờ tỏ, ông cụ quan sát Mục Nghi, cảm thấy chàng thanh niên này có cử chỉ lễ phép, hành vi nghiêm chỉnh, đào tạo cẩn thận chắc chắn sẽ có thành tựu.
Ông đang định nhìn thêm thì có hai người lững thững bước tới từ con đường mòn phía sau khu nội trú.
Hiện giờ, có rất ít người đi đường ở gần tòa nhà.
Đoan Mộc Bình Lãng vô thức liếc mắt, dưới đèn đường mờ mịt, gương mặt ông lập tức đanh lại.
"Mẹ!"
Tiếng gọi lanh lảnh chứa chan mừng rỡ phát ra từ phía sau.
Đoan Mộc Lam Nhã bàng hoàng, âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia khiến bà hoảng hốt hồi lâu.
Chỉ trong tích tắc, một bóng người chạy ùa tới, miệng còn vồn vã kêu lên, "Mẹ..."
Giọng nói này là của Ôn Tri Diên!
Cô ta và Lãnh Dịch Diêm đang tản bộ trong vườn hoa, không ngờ lại gặp người mẹ đã lâu không gặp.
Chắc hẳn Ôn Tri Diên biết, cả nhà họ Ôn và nhà Đoan Mộc, chỉ có Đoan Mộc Lam Nhã còn lưu luyến cô ta nhất.
Vậy nên cô ta chẳng gọi ai, chỉ gấp gáp chạy về phía Đoan Mộc Lam Nhã.
Bốn bề yên tĩnh, bất cứ người nào cũng có thể nghe được sự mừng rỡ của Ôn Tri Diên.
Ông cụ Đoan Mộc chống gậy dừng chân, vẻ hân hoan trên mặt đã bị sự nghiêm túc thay thế từ lâu.
"Cô đứng lại!"