CHƯƠNG 975: ANH MUỐN SANG MỸ THĂM CÔ ẤY!
Kiều Mục rút di động ra, mở giao diện Weibo, sau đó đưa tới trước mặt Tần Bách Duật, "Em ấy muốn anh phân thêm một phần trong thù lao của em ấy cho Thành Nghiệp Nam."
"Ừ."
Kiều Mục không vui, "Chú ừ nghĩa là sao? Không có ý kiến gì à?"
Tần Bách Duật bắt tréo chân, bộ dáng nhàn nhã thanh cao, "Không có ý kiến gì, thù lao là của cô ấy, cô ấy muốn chia thế nào thì chia thế ấy."
"Chú đúng là mẹ nó hào phóng!"
Kiều Mục hừ khẽ, liếc nhìn hai bản hợp đồng trên bàn, "Em ấy có vẻ tốt với người quản lý nhỉ, chú không sợ bị đào góc tường à?"
Đều là đàn ông, Kiều Mục có thể nhận ra Thành Nghiệp Nam rất thích Nghiên Thời Thất.
Tần Bách Duật lúc này mới liếc anh ta, nhếch môi cười, "Sẽ không."
Nhưng anh lại không nói rõ là ai sẽ không.
Kiều Mục cũng không định đào sâu vấn đề này, gọi điện thoại cho bộ phận pháp lí, bảo bên kia làm lại một phần hợp đồng cuối cùng, sau đó bước tới mở cửa sổ, "Làm một điếu không?"
Vừa rồi em dâu ở đây nên anh ta cũng không dám hút, bây giờ cảm thấy thật khó nhịn.
Tần Bách Duật gật đầu, đứng lên bước tới cạnh anh ta. Gió kéo hơi lạnh ùa vào cửa sổ, lại thổi tan không ít cảm giác bức bối trong phòng làm việc.
Kiều Mục châm thuốc, híp mắt rít một hơi, "Anh còn tưởng em dâu mang thai rồi thì chú sẽ cai thuốc cơ đấy."
"Đang hạn chế, sẽ không làm ảnh hưởng đến cô ấy."
Nghe anh trả lời như vậy, Kiều Mục cũng cảm khái: "Em dâu cũng rất tuyệt, cho dù mang thai cũng không ra vẻ ta đây, nhất là chuyện chia thù lao cho người đại diện, rất quyết đoán, rất rộng rãi."
Tần Bách Duật ngậm thuốc, để mặc khói trắng lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ, "Anh hiểu rõ phụ nữ lắm à?"
Kiều Mục vừa định nói lại thoáng thấy tủ thỏ bông xù mà lập tức câm nín không đáp được.
Có lẽ anh ta không hiểu phụ nữ, nên đến bây giờ anh ta vẫn chưa thể hòa giải được mối quan hệ giữa mình và nhóc con.
Lúc trước anh ta thất hẹn nên nhóc con chiến tranh lạnh với anh hơn hai tháng rồi.
Nghĩ đến đây, Kiều Mục nhíu mày buồn bực.
Sắp hết năm rồi, chuyện của nhà họ Kiều còn chưa giải quyết xong, anh ta nghĩ...
Trong lòng chợt lóe lên một ý định, Kiều Mục đổi hướng câu chuyện, "Năm mới chú định làm gì không?"
Tần Bách Duật nhìn anh ta bằng ánh mắt thâm trầm, không đáp mà hỏi lại: "Có chuyện gì?"
Kiều Mục mím môi thở dài, nhìn chiếc tủ bên cạnh, "Anh muốn đi thăm cô nhóc, chú coi chừng nhà họ Kiều hộ anh được không?"
"Anh đi bao lâu?" Mắt Tần Bách Duật tỏ vẻ không đồng ý.
Nhưng anh không cản Kiều Mục, ngược lại rất hiểu cảm giác tương tư thành bệnh này.
Kiều Mục chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn đầu thuốc lá trên đầu ngón tay, "Không lâu đâu, có lẽ vài ngày thôi, gặp được cô nhóc rồi thì anh sẽ về ngay."
Giọng điệu của Kiều Mục hơi do dự, còn chưa nghĩ kĩ xem có nên xuất hiện trước mặt Lăng Tử Hoan hay không.
Anh ta rất lo nhà họ Kiều sẽ chú ý đến cô nhóc.
Lần trước, sau khi chia tay ở bệnh viện, anh ta còn định sẽ không gặp cô nhóc trong hai năm tới.
Nhưng cuối cùng lại không nỡ để cô nhóc một mình sống cuộc sống đơn độc xa xứ.
Liệu cô có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đúng giờ không, có nhớ anh không, có... tên khốn nạn nào tiếp cận cô không.
Mỗi chuyện đều khiến lí trí và quyết tâm không gặp cô của Kiều Mục bị giằng xé.
Tương tư như si, yêu thành cuồng, Kiều Mục cảm thấy mình bị bệnh rồi. Căn bệnh nan y chỉ chữa được bằng một vị thuốc duy nhất, vị thuốc mang tên Lăng Tử Hoan!
Tần Bách Duật nhìn gương mặt lặng ngắt của
Kiều Mục, phả một làn khói vào không khí, thong thả nói, "Đi cùng nhau đi."