CHƯƠNG 976: CÙNG ĐẾN MỸ ĐÓN NĂM MỚI
Kiều Mục ngẩn người, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vì mừng rỡ, "Đi cùng nhau? Chú cũng muốn đi?"
Vừa dứt lời, anh ta đã nghi hoặc quan sát Tần Bách Duật, mang theo chút ghét bỏ: "Chú đi làm gì?"
Anh ta và cô nhóc tình nồng ý mật, nếu chú Tư theo cùng thì vướng víu lắm nhỉ?
Nghe vậy, Tần Bách Duật liếc dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của Kiều Mục, chân thật đáp, "Tiểu Thất muốn gặp con bé, em đưa cô ấy đi cùng."
"Thế à!" Kiều Mục suy nghĩ, "Đương nhiên là được, chúng ta cùng tới nước Mỹ đón năm mới nhé."
Tết âm lịch là dịp đoàn viên, đương nhiên phải ở bên người quan trọng nhất.
Tần Bách Duật không trả lời mà dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần trước ở bệnh viện, khi Lăng Tử Hoan gọi điện cho Tiểu Thất, anh ở bên cạnh lắng nghe, rõ ràng cô rất nhớ cô nhóc kia.
Trong khoảng thời gian này, cô vừa mang thai, lại vừa gặp rất nhiều chuyện phiền lòng.
Đến Mỹ ăn Tết, tạm thời trốn tránh hỗn loạn trong nước, coi như thư giãn, cũng là một lựa chọn không tồi.
Tới lúc đó, nếu có cơ hội, anh sẽ cân nhắc đưa cô đến Parma.
Lúc đầu tìm Thương Lục về, anh đã biết không thể giấu nổi phía Parma.
Anh thà tự mình đưa Tiểu Thất quay về, còn hơn chờ bọn họ tìm đến tận nơi.
***
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh khoa chỉnh hình cột sống, bệnh viện Lệ Thành.
Hiện giờ bệnh tình của Bùi Đường đã trở nên ổn định, chí ít không cần nằm sấp trên giường suốt ngày. Thỉnh thoảng anh ta cũng có thể nằm nghiêng.
Lúc này đã qua mười một giờ trưa, sau khi hộ lý rời đi từ sáng thì vẫn chưa quay về.
Một mình Bùi Đường dựa nửa người ở đầu giường, đanh mặt nhìn tin tức trên mạng.
Rốt cuộc là ai đã đăng đoạn ghi âm này lên?!
Trước kia anh ta chỉ gặp mặt với bên cung cấp bảng backdrop cùng Kỷ Tố Tân. Sau khi tán gẫu vài câu, anh ta đã rời đi trước.
Đoạn ghi âm vài phút ngắn ngủi này lại bị thu
âm lại.
Anh ta nghi ngờ Kỷ Tố Tân giở trò quỷ sau lưng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không thể. Dù sao đả kích trên mạng dành cho cô ta cũng nặng hơn anh ta nhiều.
Nhưng đáng căm hận nhất là, hiện giờ anh ta lại không thể liên lạc với đối phương.
Dù là di động hay tin nhắn WeChat, đều như đá chìm đáy biển, chẳng hề có bất cứ hồi âm nào.
Bùi Đường rất bực bội. Anh ta quăng di động lên tấm chăn mỏng, đang muốn trở mình thì y tá bên ngoài đã gõ cửa rồi bước vào.
"Anh Bùi..."
Y tá cầm tệp tài liệu, ánh mắt nhìn về phía anh ta lộ ra mấy phần khinh thường và phức tạp.
Bùi Đường giỏi quan sát, không hề bỏ qua sự thay đổi trên nét mặt của y tá.
Anh ta nheo mắt, giọng nói ồm ồm, "Sao thế?"
Y tá liếc tệp tài liệu trong lòng, thong thả đáp:
"Đến lúc anh phải nộp tiền viện phí rồi!"
Bùi Đường cau mày, khó hiểu hỏi, "Tiền viện phí nào?"
Anh ta ở đây nhiều tháng, chưa từng có người nói với anh ta về khoản tiền này.
Chẳng phải Kiều Thị Entertainment nên chịu trách nhiệm về những thứ đó hay sao?!
"Là tiền phòng bệnh cao cấp và tiền thuốc điều trị. Số dư còn lại hiện giờ chưa tới ba nghìn tệ, không đủ để thanh toán tiền phòng hôm nay, anh định bao giờ bổ sung?"
Sắc mặt Bùi Đường lập tức thay đổi. Kiều Thị Entertainment không bổ sung chi phí cho anh ta
ư?!
Nghĩ vậy, anh ta bắt lấy di động, vừa định gọi điện thoại, vừa liếc nhìn y tá, "Cô ra ngoài trước đi, mười phút sau quay lại."
"Ờ."
Sau khi ra ngoài, y tá nhổ phì phì về phía cánh cửa!
Hoàn toàn không ngờ, ảnh đế năm đó được tung hô trong và ngoài nước lại là một kẻ tiểu nhân đê tiện.
Tự biên tự diễn khổ nhục kế bị thương, hóa ra là muốn hãm hại Nghiên Thời Thất!
Hừ! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Trong phòng bệnh, Bùi Đường nhanh chóng kết nối được với Kiều Thị Entertainment, nhưng câu trả lời nhận được lại là họ đã hủy hợp đồng, Kiều Thị không có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán cho hành vi tự tìm đường chết của anh ta!