Người Dấu Yêu

Chương 1474


Chương trước Chương tiếp

Lôi Duệ Tu không thèm để tâm đến nét mặt chết đứng của Lôi Tiểu Ngũ, lườm cậu ta một cái cảnh cáo.

 

Lôi Tiểu Ngũ lập tức giật bắn người ngồi ngay ngắn lại, nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng gọi: "Chị dâu..."

 

Ôn Tranh dở khóc dở cười!

 

Cô đập lên mu bàn tay Lôi Duệ Tu một cái, rút tay lại nhắc anh, "Nói chuyện đứng đắn đi, đừng nghịch!"

 

Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt há mồm nhìn Ôn Tranh, tên nhãi mặt trắng này được yêu chiều nên kiêu ngạo đúng không?!

 

Lại còn dám ra lệnh cho anh trai cậu ta!

 

Lôi Duệ Tu cười với Ôn Tranh, vô cùng sến súa gật đầu, "Ừ, nghe em hết." Nói rồi anh quay sang cậu em trai ngồi đối diện, "Lôi Tiểu Ngũ, nói nghe xem nào, sao tối qua chú lại đánh Lôi Duệ Phàm?"

 

Lôi Tiểu Ngũ hoàn hồn "A" một tiếng, hất cằm kiêu ngạo nói: "Đánh thì đánh thôi, cần gì lí do. Em ngứa mắt anh ta, đúng lúc mấy thằng bạn thân đều ở đấy nên tiện tay đánh một trận thôi."

 

Nhìn xem, huênh hoang chưa!

 

Lôi Duệ Tu thở dài xoa trán, "Lôi Tiểu Ngũ, nếu không nói thật thì cứ tiếp tục ở lại đây đi!"

 

Lôi Tiểu Ngũ căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh, "Anh Cả, em nói mà, anh từ từ rồi em nói!"

 

Cậu ta ra vẻ ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ thẳng thắn thành khẩn, "Tối qua lúc anh ra về, em thấy Lôi Duệ Phàm đi ra ngoài nên tò mò bám theo. Anh ta ra cửa sau gọi điện thoại, cũng không rõ là gọi ai nhưng em nghe thấy anh ta nói cái gì mà thuốc mất hiệu lực, mắt không mù nữa gì đó. Vừa nghe là biết đang nói anh rồi, em giận quá nên gọi anh em đến cho anh ta một trận."

 

"Anh Cả, anh ta làm những chuyện đó, không nhắc đến thì cũng đã đành, nhưng chắc tối qua thấy anh tham gia tiệc nên mất kiên nhẫn, đúng lúc em ngứa mắt anh ta lâu lắm rồi, nhân cơ hội dạy dỗ anh ta một trận thôi mà. Anh, em nói xong rồi."

 

Dứt lời, Lôi Tiểu Ngũ cúi đầu lén lút thăm dò phản ứng của Lôi Duệ Tu.

 

Anh bình tĩnh nhìn Lôi Tiểu Ngũ, "Chú dạy bảo cậu ta, cuối cùng lại thành ra tự đưa chân vào Cục Cảnh sát, biết sai chưa?"

 

Lôi Tiểu Ngũ ra vẻ thành khẩn gật đầu, "Dạ biết sai rồi ạ!"

 

"Sai chỗ nào?" Lôi Duệ Tu trầm giọng hỏi lại.

 

Lôi Tiểu Ngũ liếc anh, hậm hực lầm bầm,
"Không nên đánh anh ta..."

 

"Không đúng!" Lôi Duệ Tu mạnh mẽ cắt ngang, "Đánh cậu ta là đúng, nhưng không nên ra tay trước mặt người khác!"

 

Hả?!

 

Ôn Tranh và Lôi Tiểu Ngũ sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn Lôi Duệ Tu. Lôi Duệ Tu bật cười, dựa vào lưng ghế nói, "Tiểu Ngũ, muốn trừng phạt kẻ địch mà dùng phương pháp tấn công trực diện là ngu ngốc nhất đấy! Chú muốn dạy bảo cậu ta cũng được, nhưng dù thế nào cũng không nên ra tay trong mấy trường hợp như tối qua!"

 

Lôi Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, lười biếng chùng vai xuống, "Anh phải nói sớm chứ. Em còn tưởng em đánh Lôi Duệ Phàm nên anh mới không vui!"

 

"Chú đánh chết cậu ta cũng không có chuyện anh không vui. Tiểu Ngũ, sau này muốn làm gì cũng phải nghĩ tới thân phận của mình đầu tiên. Chuyện này làm ba giận lắm, sau khi được ra ngoài nhớ tìm cách xin lỗi ông ấy."

 

Lôi Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, em biết rồi. Vậy mình đi được chưa ạ?"

 

Lôi Duệ Tu nhịp ngón tay lên mặt bàn, "Đi đâu mà đi? Trước khi giải quyết xong chuyện này thì chú cứ ở trong này chơi đi."

 

"Hả? Không phải anh đến đón em ra ngoài à? Anh... chỉ đến thăm tù thôi hả?"

 

Lôi Tiểu Ngũ đờ cả người!

 

Lôi Duệ Tu cười như không cười liếc cậu ta, "Nói là thăm tù cũng đúng. Tóm lại, thời gian này chú cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, trước mắt ba mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nên... chú phải nghe lời, nếu không anh cũng mặc kệ chú luôn!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...