CHƯƠNG 1210: TIỂU THẤT KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI
Kiều Mục ngừng một lát mới nói tiếp, "Trước hết cứ vậy đã, dù sao bây giờ thời gian tổ chức tiệc cũng chưa được ấn định, đợi xem anh ta có thể cho chúng ta niềm vui bất ngờ gì!"
Tần Bách Duật ừ một tiếng, ném trả điếu thuốc chưa đốt cho Kiều Mục, "Tôi không hút, anh về đi, có tin gì thì gọi cho tôi."
Kiều Mục cầm hai điếu thuốc trong tay, nhìn bóng lưng chú Tư đi xa dần thì lặng lẽ mắng thầm.
Đúng là có vợ đẹp cái là khác hẳn, thái độ này là nhớ nhà da diết đúng không!
Anh ta trợn mắt trừng đuôi xe Lincoln ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó lại quay lại nhìn sảnh đón khách của nhà hàng Nghi Nam, cuối cùng ném thẳng hai điếu thuốc trong tay xuống đất, giận dữ dùng đế giày nghiến hai nhát.
Ai chẳng có hồng nhan tri kỉ chứ!
Kiều Mục vừa đi về phía xe mình vừa lấy di động ra, lần thứ hai gọi xuyên đại dương.
Dạo này nhóc con lại vào học rồi, nghe nói cô nhóc rất chăm chỉ cố gắng, có lẽ chỉ khoảng hai năm nữa là có thể tốt nghiệp.
Hai năm, lâu thấy bà ra!
***
Trên đường về nhà, Tần Bách Duật nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Ánh đèn neon ngoài phố hắt vào cửa sổ, chiếu lên từng đường màu rực rỡ trên gương mặt điển trai của anh. Tần Bách Duật bỗng mở mắt, cầm di động ra nhìn giờ.
Bảy giờ năm mươi phút, không biết cô có ăn cơm đúng giờ không nữa.
Trước khi anh đến nhà hàng Nghi Nam đã nhắn tin dặn chị Lâm nấu cơm.
Tần Bách Duật mở di động lên, vô thức liếc nhìn tin nhắn WeChat. Anh nhắn tin cho cô từ bốn giờ hơn mà đến giờ cô còn chưa trả lời lại.
Anh vuốt nhẹ màn hình, nhíu mày nhắn thêm một tin cho cô.
[Duật]: Em ăn cơm chưa?
Sau khi bấm gửi, anh chờ một lúc vẫn không thấy cô trả lời.
Tần Bách Duật hơi căng thẳng, ngước nhìn Mục Nghi đang lái xe, "Bây giờ ai đang canh gác bên Vịnh Lâm Hồ?"
Mục Nghi liếc kính chiếu hậu, "Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên ạ, cả đội số hai nữa."
"Có gì khác thường không?"
Tần Bách Duật hỏi như vậy khiến Mục Nghi giật mình, anh ta lấy di động trong túi ra xem, "Đến hiện tại thì không có gì lạ!"
Di động của anh ta không nhận được tin tức gì.
Nếu Vịnh Lâm Hồ có chuyện gì thì Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và người đội hai sẽ thông báo cho anh ta đầu tiên.
"Lái nhanh lên!" Ánh mắt Tần Bách Duật tối xuống, vừa nói vừa bấm số Nghiên Thời Thất, nhưng... không ai nghe máy.
Mục Nghi cảm thấy có chuyện không ổn, anh ta đạp mạnh chân ga, hỏi Tần Bách Duật, "Không gọi được cho mợ chủ ạ?"
Tần Bách Duật không đáp mà ra lệnh, "Bảo bọn họ đứng trước cửa chờ lệnh!"
Mục Nghi vừa lái xe vừa dùng biện pháp đặc thù nhắn một tin mã hóa cho mấy người Tiểu Lâm, sau đó nhìn về phía kính chiếu hậu hỏi, "Có cần bảo mấy người Tiểu Lâm vào xem không?"
"Không cần!"
Anh sợ sẽ đánh rắn động cỏ.
Đã gần ba tiếng trôi qua rồi, nếu cô thật sự có chuyện thì bây giờ mới vào cũng muộn rồi.
Anh suy đoán rất nhiều khả năng, gương mặt càng ngày càng âm u.
Mục Nghi mím chặt môi, lặng lẽ tăng tốc lái xe.
Nếu mợ chủ thật sự gặp chuyện không may ngay dưới mí mắt đội an ninh thì đám người bọn họ có thể đi tự sát rồi.
Quãng đường bình thường phải đi hơn hai mươi phút mà Mục Nghi rút xuống còn tám phút.
Trước cửa Vịnh Lâm Hồ, một hàng vệ sĩ đã đứng trong tư thế sẵn sàng đón địch.
Tám người đội số hai, cộng thêm Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đều đứng nghiêm chỉnh ở nơi mà người trong biệt thự sẽ không nhìn rõ.
Bên ngoài đã tối hẳn, đèn xe từ phía xa rọi sáng con đường trước cửa biệt thự.
Xe vừa dừng, Tiểu Lâm bước lên trước đã thấy Mục Nghi và Tần Bách Duật lạnh mặt xuống xe thì không khỏi giật thót tim.