Người Dấu Yêu

Chương 1356


Chương trước Chương tiếp

Kiều Mục vừa nghe thấy giọng cô nhóc nhà mình thì khuôn mặt điên tiết đã nguôi đi trông thấy.

 

Anh ta thở dài, dịu giọng nói: "Có phải nhóc lấy thông tin chứng thực của tôi đăng kí tài khoản Weibo không?"

 

Lăng Tử Hoan ở đầu dây bên kia trả lời không do dự, "Đúng ạ, sao chú Hai biết nhanh vậy? Chú giỏi thật đấy!"

 

Giỏi cái con khỉ!

 

Kiều Mục buồn bực bóp trán, "Đưa mật khẩu tài khoản cho tôi, còn nữa, gỡ bình chọn nhóc đăng xuống đi!"

 

Lăng Tử Hoan khó hiểu, "Sao phải gỡ ạ? Có hơn một triệu lượt bình chọn rồi đấy, gỡ xuống thì tiếc lắm, cháu không gỡ đâu!"

 

Nghe cô nhóc nghiêm nghị từ chối đàng hoàng, Kiều Mục kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, "Tôi biết nhóc muốn cổ vũ cho chị Thập Thất của nhóc, nhưng cách làm không hợp lí. Sắp khai mạc lễ trao giải Hoa Kim rồi, nhóc làm như thế không giúp cô ấy tăng độ hot, mà dễ làm cô ấy bị ác cảm, có hiểu không?"

 

Lăng Tử Hoan lặng đi vài giây rồi mới ấp úng nói: "Sao lại thế được, cháu thấy trên mạng nói giải thưởng Hoa Kim hằng năm đều sẽ tham khảo danh tiếng của người được đề cử trên mạng như một tiêu chí đánh giá mà!"

 

"Chú Hai, cháu không muốn chị Thập Thất bị ghét đâu, cháu chỉ muốn giám khảo giải Hoa Kim thấy chị ấy nổi tiếng thế nào thôi, biết đâu lại thành mấu chốt để chị ấy giành giải!"

 

Kiều Mục rút một điếu thuốc ra châm, rít sâu một hơi rồi mới nói: "Nhó ngốc thế hả? Cho dù có tham khảo danh tiếng trên mạng thì đã tham khảo từ lúc đưa ra đề cử rồi."

 

"Giờ là lúc nào rồi? Ban giám khảo đã có kết quả bình chọn trong tay, bây giờ nhóc làm thế gọi là chó cùng dứt giậu hiểu không? Ngoan, đưa tài khoản và mật khẩu cho tôi!"

 

Lăng Tử Hoan nghe Kiều Mục nói xong thì bĩu môi, rầu rĩ không vui, "Chú Hai chắc chứ? Không lừa cháu chứ?"

 

"Lừa ai cũng không lừa nhóc. Nghe lời, gỡ bình chọn đi rồi đưa tài khoản và mật khẩu cho tôi, sau này tôi sẽ quản lí tài khoản này!"

 

"Vâng..."

 

Lăng Tử Hoan miễn cưỡng đáp một tiếng, thoát ứng dụng rồi đăng nhập Weibo, vô cùng không nỡ mà xóa bỏ bình chọn. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cô nhóc lại cầm điện thoại lên hỏi: "Chú Hai, chú xem có tay trong ở Lễ trao giải Hoa Kim không?"

 

Kiều Mục nheo mắt: "Làm gì?"

 

Lăng Tử Hoan nghiêm trang nói: "Nếu có tay trong thì... hay là chú mua giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho chị Thập Thất đi được không? Bộ phim này chị ấy đóng tốt như vậy mà không được giải thì phí lắm!"

 

Kiều Mục: "..."

 

Nhóc tưởng Lễ trao giải Hoa Kim do nhà họ Kiều tổ chức đấy à?!

 

Kiều Mục cười bất lực, tỉnh táo an ủi cô nhóc: "Làm gì có tay trong ở đâu ra. Mà mọi người đều nhìn rõ rành rành năng lực chị Thập Thất của nhóc rồi. Nếu cô ấy thật sự xuất sắc thì giám khảo Hoa Kim cũng sẽ không lãng phí tài năng của cô ấy đâu."

 

Lăng Tử Hoan trề môi, "Được rồi, vậy cháu giao tài khoản và mật khẩu cho chú này."

 

"Ngoan, muộn rồi, nhóc ngủ sớm đi!"

 

Nói xong, Kiều Mục định ngắt điện thoại đi xử lí chuyện trên mạng.

 

Dù sao bây giờ Nghiên Thời Thất cũng là nghệ sĩ Kiều thị quản lý, cô nhóc chỉ một lòng ủng hộ chị Thập Thất của mình nên không thấy được rất nhiều chuyện thực tế.

 

Kiều Mục nhấc điện thoại ra khỏi tai, vừa định ấn nút ngắt máy thì trong ống nghe lại vang lên tiếng Lăng Tử Hoan cuống quýt gọi, "Chú Hai, chú Hai, đợi đã!"

 

"Sao thế?" Kiều Mục hỏi.

 

Lăng Tử Kiều Mục thở dài một hơi: "Nhóc ngoan ngoãn học tập cho giỏi, bao giờ chú Hai rảnh sẽ sang thăm nhóc ngay!"

 

"Vâng, vậy cháu chờ chú đấy nhé!" Lăng Tử Hoan làm ra vẻ nhẹ nhõm khiến Kiều Mục đau lòng, rất muốn ngay lập tức bay sang với cô nhóc, nhưng... Lệ Thành còn có chuyện quan trọng hơn chờ anh ta giải quyết.

 

Nhịn thêm một chút thôi!

 

***

 

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất vừa đi từ phòng làm việc ra phòng trà vừa gọi cho Kiều Mục, nhưng máy Kiều Mục lại báo bận.

 

Cô đứng trước bàn nước nhìn di động đợi một lúc.

 

Không tới ba phút sau, anh hai Kiều đã gọi lại.

 

Vừa bắt máy, anh ta đã cao giọng nói, "Em dâu, anh đang xử lí chuyện trên mạng rồi!"

 

Nghe anh ta nói vậy, Nghiên Thời Thất nuốt xuống lời định nói, đổi một câu, "Vâng, có vấn đề gì khó giải quyết không?"

 

Kiều Mục nói chắc nịch, "Không có gì khó, chuyện nhỏ thôi, đã yêu cầu Weibo cắt bỏ hot search, bình chọn cũng gỡ xuống rồi. Chuyện lần này là hiểu lầm, em đừng nghĩ nhiều. Tài khoản kia anh cũng lấy lại, những chuyện khác em cũng không cần lo, yên tâm chuẩn bị tham dự lễ trao giải là được."

 

Nghe Kiều Mục giải thích xong, Nghiên Thời Thất cũng không hỏi kĩ nữa.

 

Cô đoán Kiều Mục không làm chuyện này.

 

Không biết chừng là ai đùa dai, hoặc có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện mà thôi.

 

Nghiên Thời Thất nói cảm ơn rồi cúp máy, mở Weibo lên xem thử, thấy trang bình chọn không còn nữa thì mới yên tâm.

 

Cô quay lại văn phòng, nói với Thành Nghiệp Nam và Lý Kiều rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm để bọn họ yên tâm.

 

***

 

Từ ngày hôm nay, sinh hoạt của Nghiên Thời Thất đều chỉ gói gọn ở Studio Tứ Thất và Vịnh Lâm Hồ.

 

Trừ những lúc chị Ba gọi cô đến nhà họ Tần nói chuyện phiếm, bằng không thì hành trình của cô cứ đều chằn chặn như vậy không đổi.

 

Tối nào cô cũng gọi video call với anh Tư.

 

Công việc của anh có vẻ rất thuận lợi, Nghiên Thời Thất cũng càng ngày càng ngóng anh về.

 

Thời gian bình lặng trôi đi như nước chảy qua cầu, nhẹ nhàng không chút tì vết.

 

Chớp mắt đã tới lễ trao giải Hoa Kim.

 

Chiều ngày mùng bốn tháng năm, Nghiên Thời Thất đến công ty Kiều thị.

 

So với Studio Tứ Thất đơn giản gọn gàng thì phòng thay đồ và hóa trang của Kiều thị đa dạng linh hoạt hơn nhiều.

 

Trong phòng hóa trang, Dylan đã lâu không gặp ôm hộp đồ trang điểm của mình bước vào cửa.

 

Anh ta vừa thấy Nghiên Thời Thất thì khó chịu nói kháy, "Ây dô, không biết vị minh tinh nào đây nha, lâu rồi không gặp, tôi sắp không biết cô là ai rồi đấy!"

 

Dylan ai oán cong ngón tay trỏ cong vút chỉ vào cô rồi đặt hộp trang điểm xuống bàn, hếch cằm lên trời chờ người ta dỗ.

 

Thành Nghiệp Nam nhíu mày đi tới, đá vào đầu gối anh ta, "Sao anh lắm chuyện thế?"

 

Dylan hơi nghiêng người suýt ngã, hứ một tiếng, "Tốt xấu gì anh đây cũng là chuyên viên trang điểm riêng của Thập Thất ở Thiên Thừa. Hai người bỏ đi không mang theo tôi thì thôi, lại còn tự mở phòng làm việc cũng không ới ời tiếng nào. Hai người nói xem, thế không phải là... phụ lòng anh đây à?"

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô nhìn ngón tay trỏ cong vút quen thuộc của Dylan, cười khẽ nói: "Lúc trước phòng làm việc hoạt động chưa trơn tru, gọi anh sang thì sợ thiệt thòi cho anh. Bây giờ phòng làm việc phát triển cũng hòm hòm rồi nên mới muốn kí hợp đồng lại với anh, như vậy mới coi như hợp tình hợp lí. Anh thấy thế nào?"

 

Dylan nghe vậy lườm cô một cái, quay sang lên mặt với Thành Nghiệp Nam: "Cậu xem mà học đi, Thập Thất giải thích khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Cậu đúng là đồ nhà quê, chỉ biết động tay động chân là giỏi!"

 

Thành Nghiệp Nam nhà quê: "..."Hoan nghĩ ngợi một lát rồi thử hỏi: "Chú Hai, bao giờ chú mới sang thăm cháu?"

 

Chỉ một câu nói lại khiến trái tim Kiều Mục mềm nhũn.

 

Nếu không phải vẫn còn lí trí thì Kiều Mục đã lao thẳng ra sân bay rồi.

 

Không được đi, ít nhất trong vòng nửa tháng này anh không thể đi được.

 

Thấy Kiều Mục im lặng tương đối lâu, cô nhóc thấp thỏm sợ làm anh ta giận, ấm ức giải thích: "Cháu chỉ hỏi thế thôi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...