Người Dấu Yêu

Chương 1391


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1391: SAU NÀY CHÚ TÔN TRỌNG CẬU ẤY MỘT CHÚT CHO ANH

 

Ôn Tranh gật đầu trả lời, "Tôi sợ bọn họ làm gì cậu Cả, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì cầm bình hoa đập người là được!"

 

Quản gia mím môi gật đầu đồng ý, "Phương pháp này được đấy, để tôi bày thêm vài bình hoa trong phòng. Nếu bọn họ lại đến thì cậu cứ đưa cậu Cả cầm một bình. Bây giờ cậu chủ... yếu lắm!"

 

Lôi Duệ Tu yếu lắm: "..."

 

Ôn Tranh đồng ý với đề nghị của quản gia rồi mới quay về phòng nằm.

 

Hôm nay mới gặp được cậu Hai nhà họ Lôi, cô có thể kết luận rằng đây là tình địch lớn nhất của Lôi Duệ Tu.

 

Còn Đường Diệu Tuyết...

 

Ôn Tranh ngồi ở đầu giường suy nghĩ một lát, sau đó cầm di động ra gọi điện, "Điều tra tình hình của Đường Diệu Tuyết ở Nam Hải cho tôi."

 

"..."

 

"Không cần biết chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tìm hiểu được gì thì gửi hết cho tôi."

 

Lúc trước, Đường Diệu Tuyết từng dùng thân phận vị hôn thê của Lôi Duệ Tu để gọi điện dằn mặt cô.

 

Cô ta biết được mối quan hệ của cô và Lôi Duệ Tu, lại còn có khả năng trở thành vị hôn thê được nhà họ Lôi lựa chọn, vậy có lẽ thân thế cô ta cũng không phải dạng vừa đâu.

 

Mạng lưới quan hệ ở Nam Hải này quá rắc rối phức tạp.

 

Nhưng dù thế nào, cũng không phải không đạt được kết quả gì.

 

Ít nhất cô đã biết Lôi Duệ Tu đến nông nỗi này là do Lôi Duệ Phàm nhúng tay vào.

 

Người đàn ông cô yêu lại bị bắt nạt như vậy, cô nhất định phải tính sổ sòng phẳng với Lôi Duệ Phàm.

 

Trong phòng ngủ, sau khi quản gia và Ôn Tranh rời đi, Lôi Duệ Tu ngồi phắt dậy, đưa tay vỗ cái bép vào gáy Lôi Tiểu Ngũ, "Lần sau nói cái gì thì phải nghĩ trước nghe chưa!"

 

Lôi Tiểu Ngũ ôm gáy, trừng mắt khó tin nhìn Lôi Duệ Tu, "Anh Cả, sao anh lại đánh em?! Lúc nãy em có nói cái gì thiếu suy nghĩ đâu?"

 

Lôi Duệ Tu nghiến răng, "Trước mặt người giúp việc vừa rồi thì tốt nhất ngậm miệng lại cho anh."

 

"Người giúp việc?" Lôi Tiểu Ngũ ngẫm nghĩ một lát, bừng tỉnh vỗ tay, "Anh Cả, người giúp việc vừa rồi cũng là tay trong của anh Hai à?"

 

Lôi Duệ Tu nghiến răng lườm cậu ta. Cái thằng đầu heo này!

 

"Tóm lại nhớ kĩ lời anh là được."

 

Thấy Lôi Duệ Tu có vẻ không vui, Lôi Tiểu Ngũ gượng gạo gật đầu, "Vâng, em biết rồi. Nếu đúng là tai mắt của anh Hai thì có cần em giúp anh xử lí không? Cái biệt thự này của anh quay qua quay lại cũng có đến mười mấy tay trong rồi, anh Hai không biết mệt à?!"

 

Nghe đến đây, Lôi Duệ Tu xốc chăn bước xuống giường, thuận tay ném bình hoa lên giường, "Cậu ấy không phải tay trong, sau này chú tôn trọng cậu ấy một chút cho anh. Chiều nay chú giúp anh một chuyện. Còn nữa, tìm cơ hội cảnh cáo Đường Diệu Tuyết cho anh."

 

Lôi Tiểu Ngũ hí hửng theo sát sau lưng anh, "Được được, anh Cả, anh bảo em nên dạy dỗ cô ta thế nào? Đánh cho một trận hay là... há há há. Nhưng không biết cô nàng Đường Diệu Tuyết làm thế nào mà lại lọt qua vòng tuyển chọn hôn thê của nhà họ Lôi nhỉ? Những mười lăm tiêu chí cơ đấy. Em không tin cô ta có đủ năng lực vượt qua."

 

Với tiêu chuẩn chọn vợ của nhà họ Lôi thì không phải chỉ biết ăn nói cộng với vẻ ngoài ưa nhìn là có thể vượt qua đâu.

 

Lôi Duệ Tu đi tới góc phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy một tập tài liệu đưa cho Lôi Tiểu Ngũ, "Gửi tài liệu này cho Tổng Giám đốc tập đoàn Tần thị ở Lệ Thành cho anh, chú đích thân đi gửi."

 

Lôi Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, phe phầy tập tài liệu, "Anh Cả, anh còn chưa nói nên dạy bảo Đường Diệu Tuyết kiểu gì nhỉ?"

 

Nghe thấy cậu ta hỏi, ánh mắt sâu thẳm của Lôi Duệ Tu lóe lên một tia lạnh lẽo, "Đường Diệu Tuyết thích cái gì nhất thì hủy cái ấy."

 

Lôi Tiểu Ngũ bó tay lóng ngóng, "Em làm sao biết được cô ta thích cái gì cơ chứ!"

 

"Nghe nói để chúc mừng cô ta trở thành con dâu tương lai nhà họ Lôi, tháng trước nhà họ Đường đã tặng cho cô ta một chiếc du thuyền tư nhân."

 

Anh vừa dứt lời, Lôi Tiểu Ngũ đã hiểu, nói chắc như đinh đóng cột: "Được đấy, tối nay em sẽ xử lí toàn bộ du thuyền dưới tên cô ta!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...