Mắt ư...
Ôn Tranh cắn chặt môi.
Mắt Lôi Duệ Tu làm sao vậy?!
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra mà hành hạ đến nông nỗi này?!
Thở dài một hơi, Bạch Tư Kình giơ tay định vỗ vai quản gia an ủi, lại thoáng bắt gặp Ôn Tranh đứng ngẩn người ở cách đấy không xa.
"Cậu kia, cậu làm gì ở đây?"
Quản gia cũng lập tức nghi ngờ nhìn về phía cô.
Trong địa bàn của cậu Cả trước giờ đều không cho người ngoài đi vào.
Người này... do ai phái tới?!
Cổ họng Ôn Tranh khô ráp, buộc bản thân bình tĩnh bưng khay bước tới, trầm giọng đáp lời: "Tôi mang sữa cho cậu chủ."
Bạch Tư Kình nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô, lại quay sang nhìn quản gia, "Bây giờ cậu ta ăn được miếng nào hay miếng đó."
Quản gia đau lòng suýt không kìm được nước mắt.
Bạch Tư Kình cúi đầu sửa cổ áo, ho nhẹ một tiếng, nói với Ôn Tranh: "Còn chờ gì nữa, mau đưa vào đi."
Ôn Tranh gật đầu, quản gia lại bước lên phía trước, "Để tôi mang vào cho, bây giờ cậu Cả..."
"Quản gia, bác cứ để cậu ấy đưa vào đi, bên này cháu còn cần thêm ít thuốc, bác đi mua về cho cháu nhé."
Quản gia nghe Bạch Tư Kình nói vậy thì dừng lại, lúc mở cửa giúp Ôn Tranh còn không quên dặn dò, "Đưa vào rồi nhanh chóng đi ra nhé, đừng quấy rầy cậu Cả nghỉ ngơi."
"Vâng, quản gia."
Ôn Tranh đi vào cửa, Bạch Tư Kình nhìn theo bóng lưng của cô nở một nụ cười thần bí.
"Bác sĩ Bạch, cậu... cười gì vậy?"
Quản gia còn đang mải lo lắng cho cậu Cả nhà mình đây. Bây giờ bệnh tình cậu ấy nguy kịch như vậy rồi mà bác sĩ Bạch còn cười được à?!
Bạch Tư Kình điều chỉnh lại nét mặt nghiêm túc, nâng tay khoác lên vai quản gia, kéo ông đi về phía thang máy, "Quản gia, cháu nói bác nghe, chuyện này... bác đừng tự quyết lung tung, nếu không cuối cùng cũng chỉ tự làm khổ mình thôi!"
Ông quản gia già nghe anh ta nói lại càng mù tịt!
Cái này là cái gì với cái gì, liên quan gì tới bệnh tình của cậu Cả?!
***
Trong phòng ngủ, Ôn Tranh bưng khay đứng thẫn thờ ở cửa.
Không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Phòng ngủ của Lôi Duệ Tu rất lớn, nhưng cũng rất tối.
Rõ ràng bây giờ là lúc ánh nắng chói chang nhất, nhưng phòng ngủ của anh lại kéo rèm che kín hết các cửa sổ lấy sáng.
Chỉ có vài tia nắng lẻ loi len qua khe hở của rèm cửa, rơi trên chiếc chăn mỏng của anh.
"Cậu Cả." Ôn Tranh cố ý hạ giọng thật trầm gọi một tiếng.
Người nằm trên giường không đáp lại một lời.
Tim Ôn Tranh lập tức quặn thắt đau đớn, không còn cố chấp và bướng bỉnh nữa. Cô tiện tay đặt khay xuống chiếc tủ thấp bên cạnh, cầm bình giữ nhiệt bước tới bên giường.
Người chăm sóc anh đâu hết rồi?
Phòng ngủ trống trải như vậy, mà để kệ một mình anh nằm đây sao?!
Nhà họ Lôi... bỏ rơi anh rồi sao?!
Trong đầu Ôn Tranh đầy nghi vấn. Phòng rất tối, cô chỉ có thể khom người xuống cạnh giường, hi vọng có thể thấy rõ mặt Lôi Duệ Tu.
"Ai đấy?"
Giọng nói yếu ớt như hơi thở thoát ra khỏi môi Lôi Duệ Tu, đâm mạnh vào trái tim Ôn Tranh.
Lôi Duệ Tu trong trí nhớ của cô luôn là một người đàn ông mạnh mẽ khôn khéo.
Khí thế mạnh mẽ, tác phong dứt khoát.
Có khi nào anh lại yếu ớt thế này đâu?!
Ôn Tranh không an tâm, cố nén cảm giác xót xa trong lòng, lẩm bẩm bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, "Cậu Cả, tôi mang sữa tới cho cậu."
Lôi Duệ Tu nhắm chặt hai mắt lại, "Sữa... có phải cô ấy đun không? Nếu không phải, tôi không uống đâu..."
Cô ấy là ai?
Ôn Tranh vừa nghe đã hiểu!