Người Dấu Yêu

Chương 1194


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1194: HAI NGƯỜI HỌ ĐÚNG LÀ SINH RA ĐỂ KHẮC NHAU MÀ!

 

Mặc Lương Vũ nhìn thật chăm chú, còn nhớ chuyện lần trước ở bệnh viện, cô không chịu ở lại với mình đã khiến cậu vô cùng phiền muộn phải về nhà uống rượu, uống đến nỗi bị ngộ độc cồn luôn.

 

Ưng Phi Phi không biết suy nghĩ quanh co lòng vòng trong lòng cậu ta, bị cậu ta nói như thế trước mặt mọi người khiến cô hơi khó xử.

 

Nghiên Thời Thất bất đắc dĩ nhìn Mặc Lương Vũ, "Tiểu Vũ, gần đây Phi Phi vẫn đang bận sắp xếp công ty. Nếu đổi lại thành cậu không chừng còn không bằng cô ấy đấy chứ."

 

Mặc Lương Vũ bắt được ánh mắt mang theo ý cảnh cáo của chị dâu, chỉ có thể hậm hực bĩu môi nói, "Ừm, sao một cô gái lại tự làm chuyện này?"

 

Ưng Phi Phi: "..."

 

Ưng Phi Phi tức giận liếc Mặc Lương Vũ, quyết định không để ý tới cậu ta nữa. Sau đó cô bước tới bên cạnh Nghiên Thời Thất bày tỏ ngạc nhiên: "Tới hôm qua tớ mới biết công ty của chúng ta nằm ở đối diện nhau. Đi thôi, cậu mau sang chỗ tớ nhìn thử chút đi?"

 

"Được." Nghiên Thời Thất vừa nói đã sóng vai đi ra ngoài với Ưng Phi Phi.

 

Mặc Lương Vũ thấy vậy bèn dời mắt nhìn Thành Nghiệp Nam, "Đi thôi, cùng đi!"

 

Ưng Phi Phi đi ở phía trước không kìm được mà ngoái đầu lại, cà khịa: "Chỗ tôi rất nhỏ, không thể chứa nổi cậu Mặc lão Phật tổ này đâu."

 

Mặc Lương Vũ cười nhạt, "Không sao, có một nơi đặt chân là được rồi. Chắc cũng không thể nhỏ hơn cả kho hàng chứ."

 

Ưng Phi Phi bị chẹn ngang họng trừng mắt nhìn Mặc Lương Vũ, sau đó kéo Nghiên Thời Thất bước nhanh đi về phía đối diện.

 

Tên Mặc Lương Vũ này đúng là thật phiền phức!

 

Hai người họ đúng là sinh ra để khắc nhau mà!

 

Cả đời này, không thể hòa hợp được!

 

Nghiên Thời Thất đi theo Ưng Phi Phi tới công ty Công nghệ Vệ Trạch. Sau khi quan sát qua phòng làm việc của cô ấy thì hai chị em mới đi tới một góc, Nghiên Thời Thất nhỏ giọng hỏi: "Tề Vệ Trạch đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có một mình cậu chịu trách nhiệm lo liệu sắp xếp công ty thôi hả?"

 

Ưng Phi Phi mím môi thở dài, "Bây giờ, ngày nào anh ấy cũng chạy bên ngoài, nói là phải tranh thủ thời gian lôi kéo một vài khách hàng."

 

"Dù sao tớ cũng từ chức rồi, cho nên thỉnh thoảng tới xem sắp xếp này nọ. Nói tới đây thì anh ấy còn khổ cực hơn tớ nhiều."

 

Vừa nhắc tới Tề Vệ Trạch, trên mặt Ưng Phi Phi đã hiện lên vẻ thẹn thùng ngọt ngào chỉ thiếu nữ mới có.

 

Dường như cô ấy rất hưởng thụ mối quan hệ này.

 

Ít ra thì cô chưa từng than phiền, không có mất mát, dù có khổ cực cũng như ăn mật.

 

Mà Ưng Phi Phi như vậy làm Nghiên Thời Thất thật sự rất đau lòng.

 

Cô siết chặt tay đối phương rồi nhỏ giọng dặn dò, "Cậu nhớ lời tớ nói, nếu có gì cần thì đừng khách sáo với tớ."

 

"Tớ biết mà!" Ưng Phi Phi gật đầu lia lịa, sau đó lại nhìn Thành Nghiệp Nam đang đứng ở gần đó, "Hôm qua Giám đốc Thành góp ý cho tớ rất nhiều thứ, nói tới cũng là tớ được thơm lây từ cậu đó."

 

"Cậu yên tâm đi, tớ không phải con nít. Dù bây giờ rất vất vả nhưng tớ và Vệ Trạch đều có lòng tin với công ty này."

 

"Biết đâu sau này bọn tớ làm lớn hơn còn có thể hợp tác với công ty của cậu nữa đấy."

 

Nghiên Thời Thất nghe vậy bèn trêu chọc, "Vậy thì tớ rất mong đợi!"

 

Cô có thể nhìn ra được Phi Phi đang rất cố gắng sống và làm việc.

 

Có lẽ, người ngoài không có tư cách xen vào chuyện cô ấy và Tề Vệ Trạch phân chia công việc là đúng hay sai.

 

Có một số việc, chỉ có thể như người uống nước, ấm hay lạnh chỉ mình biết.

 

***

 

Mọi người cũng không ở lại tầng mười bảy quá lâu. Hiện giờ Studio Tứ Thất đã tiến vào giai đoạn tuyển chọn người rồi.

 

Sau khi đã xem tình hình hai công ty, Ưng Phi Phi đề nghị đi uống ly cà phê.

 

Cô vẫn ghi nhớ chuyện hôm qua Thành Nghiệp Nam giúp đỡ mình, về tình về lí cũng phải bày tỏ chút lòng biết ơn mới được.

 

Đây là phép tắc cơ bản nhất trong đối nhân xử thế.

 

Điều duy nhất khiến cô không hài lòng chính là Mặc Lương Vũ cũng đi theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...