CHƯƠNG 1404: ÔNG CHỦ ĐẾN
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Vâng..."
Ôn Tranh hạ giọng buồn bực đáp một tiếng, còn không quên nhìn lướt qua người mình một vòng.
Ngoại trừ quần áo hơi nhăn thì coi như vẫn còn kín đáo.
Ôn Tranh vừa ngẩng đầu lên đã lại thấy cạnh gối đầu có một tấm danh thiếp quen mắt.
Cô híp mắt liếc cặp mắt không có tiêu cự của Lôi Duệ Tu, cúi người nhặt danh thiếp lên. Đúng là tấm danh thiếp Lôi Tiểu Ngũ cho cô thật.
Ôn Tranh lặng lẽ nhét danh thiếp vào túi ngực, đưa tay chỉnh tóc rồi quay sang Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, sao tôi lại ngủ ở đây?"
Lôi Duệ Tu chống người ngồi dậy, từ tốn dựa vào đầu giường, "Có thể lúc tắm cho tôi trong phòng tắm quá nóng nên cậu bị cảm. Tôi cử động không linh hoạt lắm, chỉ có thể kéo cậu ra ngoài, để cậu nghỉ tạm ở chỗ tôi."
Ôn Tranh khép mắt, môi nở một nụ cười rất nhạt.
Thì ra anh tưởng cô bị cảm.
Nôn mửa và ngất xỉu, đúng là rất giống triệu chứng khi bị cảm.
"Vậy... cảm ơn cậu Cả."
Lôi Duệ Tu khoát tay, "Không cần cảm ơn, tôi cũng không muốn thấy cậu ngất lần nữa khi tắm cho tôi đâu. Tỉnh rồi thì về phòng nghỉ ngơi một lúc đi. Hôm nay ăn tối sớm nửa tiếng, cậu nhớ sang bên này sớm một chút."
Ôn Tranh gật đầu, "Vâng."
Cô nhìn sâu vào mắt Lôi Duệ Tu, cặp mắt to tròn khẽ lóe lên, hít một hơi rồi ra khỏi phòng ngủ.
Cô cứ có cảm giác mình đã bỏ qua gì đó rất quan trọng.
Nhưng bây giờ Lôi Duệ Tu chỉ là một người mù, trên người lại đang mang rất nhiều vết thương, có thể cố sức kéo cô ra khỏi phòng tắm chắc cũng cạn sức rồi.
Ôn Tranh ra khỏi phòng, đi dọc hành lang về phòng ngủ của mình.
Hôm nay cô nôn nghén rất nặng, xem ra phải nhanh nghĩ biện pháp giảm bớt mới được.
Nếu không chắc chắn sẽ lộ dấu vết mất.
***
Sau khi Ôn Tranh về phòng, ánh mắt vô hồn của Lôi Duệ Tu dần tập trung trở lại, trở nên sắc bén.
Anh nheo mắt nhìn cửa phòng, miết đầu ngón tay, rơi vào trầm tư.
Một tiếng sau, ngoài cửa biệt thự của Lôi Duệ Tu xuất hiện năm vệ sĩ và năm người làm vừa được gọi trở lại.
Những người này đều là cánh tay phải của Lôi Duệ Tu ở nhà họ Lôi này, được triệu hồi quay lại bố trí tại các nơi trong biệt thự, đảm bảo không có bất kì sơ hở nào.
Tranh Tranh mang thai rồi, vậy anh cần phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thôi.
Mớ rối rắm nhà họ Lôi này cũng chỉ là quân cờ trong cuộc chơi mà thôi.
Điều duy nhất Lôi Duệ Tu quan tâm cũng chỉ có Ôn Tranh.
Mà đêm đó, mười hai giờ đêm, không biết vì sao, hỏa hoạn liên tiếp xảy ra trên bảy chiếc du thuyền ở bến tàu Tân Giang, Nam Hải.
Cả bến tàu chìm vào biển lửa chỉ trong nháy mắt, chẳng những khiến đồn cảnh sát khu vực này nháo nhào lên, mà cả các đơn vị truyền thông đưa sự kiện lạ lùng này lên trang đầu tin tức xã hội.
Nghe nói, trong những du thuyền phát sinh hỏa hoạn thì có sáu chiếc đứng tên cô chủ nhỏ nhà họ Đường ở Nam Hải, một chiếc thuộc về... cậu Hai nhà họ Lôi - Lôi Duệ Phàm, chiếc còn lại của một người vô tội bị liên lụy.
Tám giờ sáng hôm sau, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu vừa ăn xong bữa sáng trong phòng ngủ thì quản gia vội vã đi vào.
"Cậu Cả, mấy người ông chủ đến..."
Ôn Tranh đang dọn dẹp bỗng hơi khựng lại. Cô đã đến đây mấy ngày, nhưng đây là lần đầu nghe đến hành tung của ông chủ đấy.
Lôi Duệ Tu lười biếng dựa người vào đầu giường, vẻ mặt thản nhiên không quan tâm, "Không gặp."
Quản gia cau mày, khó xử hỏi lại: "Bọn họ đang ở dưới nhà rồi, bây giờ không gặp thì không hay lắm đâu?"
"Chú là quản gia của tôi hay của ông ta?"
Quản gia cười gượng, "Vậy để tôi đi từ chối."