CHƯƠNG 1393: MUA THUỐC
Lôi Tiểu Ngũ gật đầu, đứng yên nhìn bóng lưng Ôn Tranh rời đi, ánh mắt lơ đãng lóe lên sắc sảo.
Tên giúp việc này không chỉ vẽ lông mày mà trên người còn thoang thoảng hương hoa rất nhạt.
Chẳng trách anh Cả lại giữ người ta hầu hạ bên người. Thế này là có ý con mẹ nó đồ rồi đúng không?!
Đàn ông đàn ang mà diện mạo thanh tú như vậy, hành vi cử chỉ cũng đúng mực, Lôi Tiểu Ngũ nghi ông anh mình có ý đồ đen tối với người ta.
Dù sao thì cậu ta cũng chưa từng nghe nói anh Cả yêu đương gì với phụ nữ cả.
Ngay cả Đường Diệu Tuyết là vị hôn thê được gia tộc lựa chọn mà anh ấy cũng không để vào mắt, vậy mà lại bảo vệ một cậu người làm đến vậy.
Ừ, chắc chắn là có vấn đề!
Lôi Tiểu Ngũ sờ cằm, chờ có dịp phải thăm dò cho rõ mới được!
Lúc này, Ôn Tranh tranh thủ lúc đi lấy cơm cho Lôi Duệ Tu thì cố tình đến sau bếp một chuyến.
Người trong bếp đều đang bận rộn cuống cuồng. Cô đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn, thấy bóng bếp phó Lưu thì khẽ gọi một tiếng.
Anh Lưu đang xào rau, ngay cả khẩu trang cũng bị bắn rất nhiều dầu mỡ.
Nghe có người gọi, anh ta giao chảo xào cho phụ bếp đứng bên cạnh, vội vàng đi đến cửa phòng bếp, "Tiểu Đoan, đến đây làm gì thế? Có phải... thức ăn của cậu Cả không ổn không?"
Ôn Tranh lắc đầu cười: "Không đâu, tôi đã mang đồ ăn cho cậu Cả rồi, tôi đến là... tìm anh."
Bếp phó Lưu rất ngạc nhiên. Anh ta lau tay vào vạt tạp dề, đi theo Ôn Tranh đến góc hành lang, "Tìm tôi có chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi."
Ôn Tranh nghĩ một lát, lấy di động mở ra đưa anh Lưu xem, "Anh Lưu, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Đây là vài vị thuốc phổ biến, gần đây chăm cậu Cả tôi thấy hơi đau lưng, muốn chườm nóng lưng một chút. Tôi nghe nói người trong bếp đến kỳ sẽ ra ngoài mua đồ ăn, có thể nhờ anh... mua cho tôi vài vị thuốc này không?"
Anh Lưu cầm di động của Ôn Tranh nhìn thử, thấy đều là mấy vị thuốc bắc phổ biến thì thoải mái đồng ý, "Chuyện nhỏ, cậu chuyển đơn cho tôi đi. Chờ lúc người ở bếp ra ngoài mua nguyên liệu thì tôi sẽ nhờ người ta mua cho cậu!"
Ôn Tranh mừng rỡ, "Cảm ơn anh Lưu."
"Đừng khách sáo, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cậu mới đến chăm sóc cậu Cả có một ngày mà đã đau lưng rồi, chắc sang bên ấy vất vả lắm hả?"
Anh Lưu thở dài nhìn Ôn Tranh thông cảm.
Ôn Tranh cười khẽ, "Không đến nỗi vậy đâu, từ trước tôi đã hay đau lưng rồi!"
"Thôi được rồi, bây giờ cậu ở trong biệt thự của cậu Cả, tôi có muốn để ý cậu cũng không được. Sau này có gì cần cứ đến tìm tôi. Cậu còn trẻ như vậy mà đã phải bươn chải làm giúp việc thì cũng vất vả."
Anh Lưu rất tốt, cũng chân thành giúp đỡ Ôn Tranh.
Gương mặt hồn hậu của anh ta in vào mắt Ôn Tranh, cô cảm kích trong lòng, nở nụ cười chân thành, "Cảm ơn anh Lưu, vậy lát nữa tôi chuyển tiền cho anh trước."
"Không cần, lúc nào mua về rồi cậu lại chuyển cho tôi cũng được. Tôi đi làm việc đã đây. Trưa nay bên nhà chính có khách quý đến, dặn phòng bếp làm thêm cơm, không nói chuyện với cậu nữa."
Ôn Tranh gật đầu liên tục, nhìn theo bóng lưng của anh Lưu, ánh mắt kiên định.
Đơn thuốc kia chính là Tiểu Thất gửi cho cô.
Nghe nói lúc trước Thương Lục dùng đơn thuốc này để chữa mắt cho Tiểu Thất.
Chỉ hi vọng nó cũng có tác dụng với Lôi Duệ Tu.
Ôn Tranh cũng không ở sau bếp lâu, vừa ra cửa định gọi một chiếc xe điện thì đằng sau lại có tiếng lốp xe ma sát mặt đất vang lên.
Cô quay đầu nhìn lại thì thây Lôi Duệ Tu và quản gia đang ngồi song song ở ghế sau một chiếc xe điện.
Sao anh lại dậy?