Kiều Kình tự nhiện cầm chén sứ lên khẽ ngửi hương trà, đưa mắt nhìn Nghiên Thời Thất qua lớp khói thơm ngát, thong thả nhấp một ngụm trà rồi cười nói: "Bất ngờ lắm sao?"
Nghiên Thời Thất chớp mắt, "Xem ra anh Kiều đã biết thân phận thật của Táp Táp rồi?"
Chuyện nhà họ Doãn phá sản rồi bị trục xuất đã qua vài chục năm, muốn lần theo manh mối để tìm hiểu e là không dễ chút nào.
Mà thời điểm cô đưa Doãn An Táp về thì cũng không hề muốn cô ấy báo thù.
Cô chỉ hi vọng sau khi trải qua quá khứ đau thương thì cô ấy có thể rời xa những chuyện phức tạp rắc rối, sống thật yên ổn.
Bây giờ Kiều Kình nói như vậy lại khiến cô cảm thấy thật đáng buồn.
Quanh đi quẩn lại, Táp Táp từ nước ngoài quay về Lệ Thành, cuối cùng vẫn không trốn thoát đoạn nghiệt duyên này.
Kiều Kình đặt chén trà xuống bàn, liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khu vườn xanh mướt bên ngoài tràn đầy sức sống.
Ánh mắt anh ta dần trôi đi xa, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên cười, "Vốn không biết, nhưng lúc anh sắp xếp lại hồ sơ nhân viên của Văn hóa Kình Vũ thì tình cờ thấy được tóm tắt lí lịch của cô ấy."
"Vậy sao anh lại chắc chắn cô ấy đã biết nguyên nhân thật sự nhà họ Doãn phá sản năm đó nhà?" Nghiên Thời Thất thăm dò.
Kiều Kình từ tốn nhìn sang cô, thở dài: "Thì ra em thật sự đã biết chuyện nhà họ Doãn và nhà họ Kiều từ sớm!"
Anh ta không giận dữ, cũng không khó chịu, chỉ cảm khái mà thôi.
Nghiên Thời Thất bình tĩnh gật đầu, "Lúc trước từng điều tra một chút, nhưng em cũng không nói với Táp Táp. Không phải em muốn giấu cô ấy, mà là..."
Cô còn chưa nói xong thì đã bị Kiều Kình đưa tay ngăn lại, "Anh hiểu ý của em, nhưng mà Doãn An Táp chưa chắc đã thấy em có ý tốt đâu."
"Thời Thất, em đã làm cho cô ấy quá nhiều rồi. Anh đã nói cô ấy tình nguyện vì anh buông bỏ thù hận là vì lần trước trong văn phòng anh đã cố ý nhắc tới chuyện xưa nhà họ Doãn."
"Mặc dù anh không nói thẳng là do nhà họ Kiều gây ra, nhưng chỉ cần nghĩ sâu xa thêm một chút thôi là có thể hiểu được dụng ý trong lời nói của anh."
"Kết quả thì sao, em cũng thấy đấy, chỉ cần anh hơi dịu dàng với cô ấy một chút là cô ấy đã quên cả đường về rồi."
Không thể phủ nhận, Kiều Kình bình luận về Doãn An Táp khiến Nghiên Thời Thất cảm thấy rất chói tai.
Cô khẽ nhíu mày, vừa định nói thì Kiều Kình lại cười khẽ, "Xin lỗi em, chắc anh nói hơi nhiều rồi. Dù đây có phải lời em muốn nghe hay không thì vẫn là sự thật."
"Anh đã nghe những gì em làm cho cô ấy, kể cả chuyện ở Milan nữa. Chú Tư không cố ý giấu tin tức cho nên có thể dễ dàng tìm hiểu được. Thay vì lãng phí thời gian cho cô ấy thì thà em yên tâm ở nhà dưỡng thai còn hơn."
"Em là bạn, vẫn nên giữ một khoảng cách với chuyện yêu đương của người ta đúng chứ? Miễn cho em thật tâm thật lòng lại chỉ đổi lấy lời cô ấy trách cứ em lắm miệng!"
Nghiên Thời Thất khẽ khép mắt lại, thở dài một hơi, "Anh Kiều nói nhiều như vậy làm em thấy mình đúng là xen vào chuyện của người khác rồi!"
Kiều Kình thấy cô ủ rũ thì khoát tay, "Không phải em xen vào chuyện của người khác, cô ấy may mắn lắm mới có được người bạn như em."
"Chỉ biết nói là không đáng thôi! Thời Thất, em là một cô gái thông minh. Anh với cô ấy ở bên nhau đều đã tỏ rõ thẳng thắn mục đích với nhau. Anh không muốn nhìn thấy em can dự vào chuyện rối rắm đó mà khổ sở. Em hiểu ý anh chứ?"
Nghiên Thời Thất ngồi thẳng lưng đối diện Kiều Kình, đối mắt một lúc rồi nói: "Em dĩ nhiên hiểu, cũng như không làm người hai mặt."