Người Dấu Yêu

Chương 1375


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh nghiến chặt răng, cầm di động chần chừ một lúc lâu mới mở một tệp tin ra.

 

Trong tin nhắn này còn lưu bức ảnh cưới của Lôi Duệ Tu và hôn thê của anh.

 

Không biết bao nhiêu đêm cô nhìn bức ảnh này mà trái tim thấy lạc lõng cô đơn.

 

Rõ ràng khi trước đã dứt khoát từ chối lời khuyên của Tiểu Thất, nhưng vừa nghe nói đám cưới của anh bị hủy, hơn nữa còn có rất nhiều bác sĩ ra vào nhà họ Lôi thì Ôn Tranh lại bắt đầu thấy dao động.

 

Cô mở tập tin ra, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới.

 

Anh vẫn là Lôi Duệ Tu đẹp trai trước kia, gương mặt góc cạnh cương trực, mặt không biểu cảm nhìn thẳng máy ảnh.

 

Mà người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh đang khoác tay anh, khẽ mỉm cười đầy trong sáng e lệ.

 

Ôn Tranh nhìn bức ảnh này rất lâu rồi mới thoát ra ngoài, đưa tay xoa thái dương đau nhức.

 

Đến xem thử một lần!

 

Coi như gặp mặt lần cuối cùng!

 

Sau lần này thì coi như không còn liên quan gì tới nhau nữa.

 

Tiếng nói trong lòng Ôn Tranh không ngừng vang lên, dụ dỗ.

 

Tuy có khi cô thường nghĩ một đằng làm một nẻo nhưng vẫn luôn là người thuộc phái hành động.

 

Nửa tiếng sau, Ôn Tranh vào bệnh viên số ba Giang Nam, đến chỗ bác sĩ Hồ ở khoa phụ sản hỏi xin thuốc chống nôn nghén, sau đó ra sân bay bắt chuyến bay sớm nhất đến Nam Hải.

 

***

 

Nam Hải là một thành phố biển ở cuối phía
Nam đất nước, xung quanh có rất nhiều hải đảo.

 

Ngay khu vực tam giác, nhiệt độ quanh năm đều rất cao, không khí vừa nóng vừa ẩm ướt.

 

Bốn giờ chiều hôm đó, Ôn Tranh đến Nam Hải.

 

Cô chưa bao giờ tới đây, vừa ra khỏi khoang máy bay đã bị không khí khô nóng phả thẳng vào mặt làm cho khó thở.

 

Nghe nói ở Nam Hải có rất nhiều thế lực mạnh mẽ.

 

Vì cách xa trung tâm chính trị trong nước, cho nên các nhóm lợi ích câu kết với nhau trên mọi phương diện.

 

Tình huống như vậy nhìn mãi thành quen, thật ra ngay cả Đế Kinh cũng không thiếu những nút thắt lợi ích như vậy.

 

Ôn Tranh biết rõ khí hậu Nam Hải, vừa xuống bậc thang vừa tiện tay cởi áo khoác ra.

 

Bên trong áo khoác của cô là một chiếc sơ mi rộng thùng thình, phối với quần bò và một đôi giày đế bằng đơn giản.

 

Cách ăn mặc của cô chỉ cần lẫn vào đám người là khó mà nhận ra được.

 

Cô từng điều tra chuyện nhà họ Lôi ở Nam Hải, nhưng không thu được thông tin gì có ích.

 

Nghe nói nhà họ Lôi đã lâu rồi không tham gia vào vòng xoáy quyền lực nhưng vẫn giữ được địa vị rất quan trọng ở Nam Hải.

 

Ôn Tranh lên xe bus của sân bay, dựa vào một góc mở di động lên, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn.

 

Ôn Tranh nhìn tên người gửi tin nhắn thì nét mặt khẽ biến sắc.

 

Tin nhắn là một đoạn ghi âm, giọng nói bị xử lí biến thanh nghe có vẻ hơi buồn cười.

 

Người đó nói: "Cô đi Nam Hải cơ à?"

 

Ôn Tranh nghe câu này xong thì đờ đẫn mất một lúc.

 

Cô không hề nghi ngờ khả năng điều tra của người này. Vài năm này, cô xuất hiện ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào hắn ta cũng biết.

 

Ôn Tranh thở dài, xóa tin nhắn đi, không để ý tới nữa.

 

Đúng là người này đã cứu mạng cô, nhưng những chuyện cô làm vì hắn ta suốt nhiều năm như vậy cũng đủ rồi.

 

Cho dù báo đáp cũng nên có mức độ thôi.

 

Đối phương từng dùng sự an toàn của Lôi Duệ Tu để khống chế cô, nhưng bây giờ cô cũng không có sức đâu mà quan tâm nhiều như vậy.

 

Ôn Tranh lạnh lùng lấy một cái ghim trong ba lô ra, đổi sang sim mới.

 

Lúc này có rất nhiều khách trên xe.

 

Người nào cũng mang theo va li và ba lô hành lí, có khách du lịch, cũng có người đi công tác.

 

"Xin lỗi xin lỗi, cho tôi qua với." Đúng lúc này, một cô gái nhỏ nhắn xách va li hoạt hình chen lấn đến cạnh Ôn Tranh.

 

Cô gái chỉ cao tới vai Ôn Tranh, ngửa đầu cười với Ôn Tranh, "Xin lỗi, có va vào cô không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...