CHƯƠNG 1157: ÔN TRI DIÊN BỊ ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN TÂM THẦN
Ôn Tri Diên dám làm không dám nhận.
Đến giờ phút này khi đang đối mặt với Ôn
Tranh, dù đã thừa nhận lỗi sai của mình nhưng lại đổ hết lỗi lầm đó sang Trang Nhân.
Cô ta muốn xoay chuyển tình hình, vẫn chưa muốn chết.
Ôn Tranh nhìn chằm chằm Ôn Tri Diên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng còn chứa đựng một chút nghiền ngẫm, "Nếu như cô chịu thừa nhận toàn bộ lỗi lầm của mình thì biết đâu tôi còn suy nghĩ giúp cô một tay."
"Nhưng tiếc là, Ôn Tri Diên cô lại vì ích lợi bản thân, lúc nào cũng đang nghĩ cách hại người."
"Thật ra cô như bây giờ cũng tốt lắm, tâm thần phân liệt lại cộng thêm bệnh AIDS, sau này cứ sống trong thế giới của mình đi."
"Ôn Xu Tranh, tôi không bị tâm thần phân liệt, cô có nghe rõ không? Tôi là người bình thường, cô..."
Ôn Tri Diên vẫn còn đang kêu gào, giọng nói khàn khàn lại thê lương của cô ta làm người khác vô cùng khó chịu.
Vào lúc này, anh Tư đang đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất nhìn sang Lãnh Dịch Diêm. Lãnh Dịch Diêm như hiểu ý mà gật đầu một cái.
Sau đó cậu ta đi đến trước mặt Ôn Tri Diên, tách Ôn Tri Diên và Ôn Tranh ra, rồi mới thoáng đưa mắt về phía hai người vệ sĩ nói, "Đưa cô ta đến nơi nên đến đi."
Vệ sĩ bình tĩnh nhìn về phía anh Tư.
Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, hai người mới lập tức áp giải Ôn Tri Diên đi ra ngoài.
"Buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu? Lãnh Dịch Diêm, phạm pháp giết người, anh làm tổn thương tôi như vậy lương tâm có được vui vẻ không?"
Có lẽ là do tiếng thét của Ôn Tri Diên quá chói tai cho nên trước khi rời đi vệ sĩ còn cầm một xấp khăn giấy trên bàn ăn, sau đó nắm cằm cưỡng ép nhét vào miệng cô ta.
Ôn Tri Diên mềm yếu không có sức lực, rơi vào tay hai người vệ sĩ vạm vỡ thì chỉ như một con kiến hôi mà thôi.
Cô ta bị dẫn đi rồi. Trừ Lãnh Dịch Diêm và Tần Bách Duật thì những người đang có mặt tại đây đều không ai biết Ôn Tri Diên bị đưa đi nơi nào.
Ông cụ Lãnh nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội đi về phía trước kéo lấy Lãnh Dịch Diêm, vô cùng lo lắng nói: "Tiểu Diêm à, cháu làm bậy quá rồi. Cháu nghe ông nội, nhất định không thể làm chuyện phạm pháp, có biết không?"
Hôm nay, toàn bộ người trong bữa tiệc đều có thể giữ miệng kín như bưng, không nói những chuyện này ra ngoài.
Nhưng nếu Lãnh Dịch Diêm thật sự ra tay giết Ôn Tri Diên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi.
Lãnh Dịch Diêm thấy ông nội vô cùng sốt ruột chỉ có thể hít thở sâu rồi khẽ lắc đầu, "Ông nội, cháu sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Ông cứ yên tâm."
"Vậy... Cháu cho người đưa nó đi đâu vậy? Dù tội nó đáng chết ngàn lần nhưng chúng ta cứ giao cho pháp luật giải quyết chẳng phải sẽ..."
"Ông nội, giao cho luật pháp thì làm được gì?" Ông cụ còn chưa nói xong thì đã bị Lãnh Dịch Diêm quyết đoán ngắt lời. Cậu ta nhìn mọi người, đôi mắt sâu thăm thẳm, "Chứng cứ chúng ta có không đủ để xử tử hình cô ta. Vả lại chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, rất khó thu thập thêm chứng cứ."
"Nếu đã vậy thì đương nhiên phải đưa cô ta đến nơi nên đến mới... Không uổng công cháu đã chuẩn bị cho cô ta lâu như vậy chứ."
Ông cụ Lãnh và những người khác trố mắt nhìn nhau. Lãnh Dịch Trì đè nén chấn động xuống đáy lòng đi tới trước mặt Lãnh Dịch Diêm, rồi vỗ lên bả vai cậu ta, "Tiểu Diêm, em cứ nói thẳng ra đi, đừng để ông nội và ba mẹ lo lắng."
Lãnh Dịch Diêm nhìn Lãnh Dịch Trì, không hề do dự đã bình tĩnh đưa ra đáp án, "Không phải cô ta bị tâm thần phân liệt sao? Đương nhiên phải đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần rồi!"
Vả lại, cả đời này cậu ta cũng sẽ không để cho Ôn Tri Diên có cơ hội trốn ra ngoài đâu.
Mà bệnh viện tâm thần đó cũng chính là kết cục cuối cùng trong quãng đời còn lại của Ôn Tri Diên.
Nhưng Lãnh Dịch Diêm vừa nói hết câu thì xung quanh đã liên tục có tiếng hít ngược vang lên.
Chiêu này thật là ác!