Dưới ánh trăng, trong đình nghỉ mát, Lôi Hạc Đình nghe anh nói vậy thì ánh mắt khựng lại: "Nói vậy là con cũng không biết trong container đựng hàng hóa gì?"
Lôi Duệ Tu đáp ngay: "Có thể nói như vậy! Tối qua có rất nhiều tàu cập bến, căn bản không có thời gian kiểm tra."
Nghe vậy, Lôi Hạc Đình bất giác nhíu mày: "Con làm vậy khá mạo hiểm đấy. Nếu lô hàng đó không vấn đề gì, con có nghĩ tới hậu quả không?"
Thấy ba không tán thành, Lôi Duệ Tu thản nhiên đưa tay gõ lên bàn: "Đương nhiên con nghĩ rồi, bởi vậy đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Giả sử đợt hàng đó không có gì bất thường, Lôi Duệ Phàm không bị lừa thì con sẽ cho người om container hàng hóa ở lại bến cảng. Nếu không lấy được hàng, bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Sau đó, nhân lúc bọn họ không để ý, con lại cử luật sư lo liệu cho Tiểu Ngũ chu toàn."
"Ba, thật ra ba lo thừa rồi, bởi vì mười container kia không chỉ của riêng chú Hai mà còn có phần của nhà họ Đường nữa. Cho dù nhà chú Hai không quan tâm, thì nhà họ Đường cũng không thể ngồi yên bỏ mặc được đâu. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của con thôi."
Lôi Duệ Tu nói xong, Lôi Hạc Đình vẫn không lên tiếng.
Ông bưng tách trà, ánh mắt dần sâu thẳm, rơi vào trầm tư.
Một lát sau, Lôi Hạc Đình bỗng thở dài: "Thằng nhóc con cũng chỉ dùng mưu lừa gạt mới làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Có điều, sao con lại nghĩ ra cách ra tay từ bến tàu?"
Ngón tay đang gõ bàn của Lôi Duệ Tu chợt khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài đình, giọng nói cũng trở nên cực kì sắc bén: "Bởi vì trước đây Lôi Duệ Phàm dùng thuốc hại con. Con đã nhờ Bạch Tư Kình điều tra giúp, đó là thuốc kháng sinh đặc hiệu ở nước ngoài, trong nước bị liệt vào loại hàng cấm."
"Hơn nữa, ở nước ngoài, một viên thôi cũng khó kiếm, vậy mà cậu ta lại cho vào cơm của con ròng rã suốt hai tháng trời. Nếu không phải buôn lậu phi pháp, con không tin cậu ta có thể kiếm được nhiều thuốc cấm như vậy, cho nên con mới giở trò khi hàng hóa của bọn họ nhập cảng. Phản ứng hồi nãy của Lôi Duệ Phàm đủ để chứng minh lô đống hàng kia nhất định có vấn đề."
Lôi Hạc Đình nhìn Lôi Duệ Tu không chớp mắt: "Con phát hiện ra chuyện bọn họ cho con dùng thuốc từ khi nào?"
"Tuần thứ hai sau khi con trở lại Nam Hải, quả thật lúc đó mắt con có dấu hiệu không nhìn rõ."
"Sau đó con âm thầm điều tra, thì ra trong nhà bếp có người động tay động chân giúp Lôi Duệ Phàm. Loại thuốc kháng sinh này có thể làm mù mắt nếu dùng trong thời gian lâu dài. Hơn một tháng trước, con bắt đầu giả mù, chú Hai mới hoàn toàn lơi là cảnh giác, không tiếp tục chuốc độc cho con nữa."
Nghe Lôi Duệ Tu giải thích xong, Lôi Hạc Đình thản nhiên gật đầu: "Chuyện này con tự hiểu trong lòng là được rồi. Là người nhà họ Lôi, con phải quen với đủ loại thủ đoạn đê hèn nhằm tranh đoạt vị trí người thừa kế. Bây giờ cả nhà chú Ba đã bị ba biệt phái sang nước ngoài, nhưng không lâu sau bọn họ sẽ tìm lí do trở về. Nếu con không có khả năng trấn áp bọn họ, thì chỉ sợ cho dù ba cố giao vị trí gia chủ cho con thì con cũng không ngồi vững."
Lôi Hạc Đình tỏ thái độ như đã quá quen thuộc với những chuyện thế này.
Lôi Duệ Tu chỉ nhếch đôi môi mỏng, trong lòng dấy lên cảm xúc lạnh lẽo mơ hồ.
Đây chính là gia đình của anh, cái gọi là người tài giỏi mới giành chiến thắng chẳng qua chỉ là sau một cuộc tranh đoạt, ai có thể cười đến cuối cùng mà thôi.
"Con biết, ba không cần lo lắng."
Lôi Hạc Đình nhéo vùng trán giữa hai hàng lông mày, trông có vẻ mệt mỏi: "Con đã nắm chắc thì ba cũng không nói thêm nữa. Con về đi, nhớ phải theo dõi hành động của cả nhà chú Hai. Chuyện buôn bán xuất nhập cảng do bọn họ tự móc nối quan hệ, giai đoạn này ba không nhúng tay."
"Về phần rốt cuộc lô hàng hóa kia có vấn đề gì, con hãy nghĩ kĩ xem phải xử lí như thế nào. Mặc dù nội bộ nhà họ Lôi chúng ta rối như mớ bòng bong, nhưng với bên ngoài thì vẫn phải giữ danh tiếng trong sạch."
Lôi Duệ Tu gật đầu đồng ý, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa của Lôi Hạc Đình, đứng dậy chào ông rồi rời khỏi sảnh Nguyệt Hoa.