Người Dấu Yêu

Chương 1417


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1417: TẠI SAO ÔNG CHỦ LẠI CHỊU GIÚP TÔI?

 

Thấy vậy, Ôn Tranh nhìn ông chăm chú rồi nói tiếp: "Dựa theo sự hiểu biết của tôi, có vẻ như nếu người thừa kế nhà họ Lôi không đạt yêu cầu thì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, đúng không?"

 

Động tác uống trà của Lôi Hạc Đình ngừng lại, tầm mắt ông rơi vào cốc trà, khẽ lắc làm mặt nước nổi sóng lăn tăn, "Cô đã bao giờ nghe nói nước lặng chưa hẳn là nước lành chưa? Mặt hồ càng yên bình thì sóng ngầm bên dưới càng mạnh, nguy cơ rình rập từ bốn phía. Giống như tách trà này, chỉ khi khuấy nước lên thì mới có thể khiến lá trà ẩn sâu bên dưới từ từ nổi lên mặt nước."

 

Câu nói này quả thực là có hàm ý sâu xa.

 

Ôn Tranh chăm chú quan sát động tác đung đưa cốc trà của ông, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ, "Có thể dùng hiệu ứng cá nheo* để minh họa cho chiến thuật của ông chủ, rất hợp lí."

 

*Hiệu ứng cá nheo là hiệu ứng mang một nhân tố mới đến để kích thích hoạt động, năng lực của tập thể cũ.

 

Lôi Hạc Đình bỗng cao giọng cười to: "Ha ha, không sai, chính là hiệu ứng cá nheo! Tuy bây giờ nó bị thương nặng, nhưng từ trước tới nay, con trai của Lôi Hạc Đình tôi chưa bao giờ vô dụng!"

 

Đã nói đến nước này, Ôn Tranh đã hoàn toàn hiểu được thiện chí của ông.

 

Còn hiệu ứng cá nheo kia, chắc là đang nhắc đến cậu Hai nhà họ Lôi, Lôi Duệ Phàm.

 

Sắc trời dần tối. Lôi Duệ Tu nhận được tin Ôn Tranh bị đưa đi thì vội vàng chạy đến nhà chính.

 

Nói lại thấy lạ, không biết vì lí do gì mà hôm nay tìm cả khu trang viên cổ cũng không thấy một chiếc xe điện nào.

 

Nôn nóng muốn ra khỏi biệt thự của mình, anh vừa lo lắng cho Ôn Tranh lại vừa phải đề phòng bị người ta phát hiện ra tình hình thật của mình.

 

Anh hết cách, đành chấp nhận để vệ sĩ thân tín đẩy xe lăn đưa mình đi.

 

Lôi Duệ Tu ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh lùng đầy sương giá.

 

Quản gia chạy theo bên cạnh, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cậu Cả, cậu đừng sốt ruột, ông chủ không phải là người không hiểu chuyện. Ông chủ gọi Tiểu Đoan tới, chưa biết chừng... chỉ là quan tâm đến tình hình của cậu, muốn hỏi thăm cậu ta đôi ba câu thôi."

 

Bờ môi mỏng của Lôi Duệ Tu gần như mím chặt thành đường thẳng, khóe môi bợt đi, nghe quản gia trấn an như vậy nhưng vẫn không nói không rằng.

 

Hai tay anh nắm lấy tay vịn xe lăn, cắn răng nói nhỏ, "Đi nhanh hơn chút nữa!"

 

Nếu ông già dám động vào Ôn Tranh thì anh cũng không ngại đối đầu với cả nhà họ Lôi đâu!

 

Lúc này, trong phòng sách của nhà chính, nước trà đã nguội lạnh, Lôi Hạc Đình gọi Ôn Tranh đi tới hàng thứ ba của giá sách, hất cằm về đống sách kia, "Giao dịch cổ phiếu, cô có hiểu không?"

 

Ôn Tranh khiêm tốn gật đầu, "Hiểu chút ít."

 

Lôi Hạc Đình nhướng mày, "Biết mấy ngoại ngữ?"

 

"Một."

 

Lôi Hạc Đình nghe xong khoé miệng dần trĩu xuống, "Đường Diệu Tuyết thông thạo ba ngoại ngữ, cô tự nhìn lại mình đi."

 

Ôn Tranh nhìn ông, "Trong tương lai, tôi sẽ thông thạo ít nhất năm ngoại ngữ."

 

"Này nhóc, đừng có mạnh miệng."

 

Ôn Tranh cười nhạt, "Ông chủ cứ chờ rồi xem."

 

"Được rồi, trong phòng sách có đầy đủ mọi loại sách, từ lễ nghi phong thái cho đến cách điều hành gia tộc, bao gồm tài liệu về toàn bộ sản nghiệp liên quan đến nhà họ Lôi trong nhiều năm qua. Từ hôm nay, căn phòng này lúc nào cũng để cửa mở cho cô, bất cứ lúc nào muốn đến thì chỉ cần nói với Hàn Mạt một tiếng là được."

 

Ôn Tranh cảm nhận được thiện chí rõ ràng của Lôi Hạc Đình. Cô cắn môi, đặt câu hỏi cuối cùng, "Sao ông lại muốn giúp tôi?"

 

Nụ cười nhạt trên mặt Lôi Hạc Đình dần dần biến mất. Ông chậm rãi đi ngang qua phòng sách rộng lớn, một lúc lâu sau mới khẽ khàng trả lời, "Có lẽ vì tôi không muốn đứa con trai mà tôi yêu nhất cũng giống mình, không cưới được người mà mình dành trọn đời để yêu."

 

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa phòng sách, Hàn Mạt ló đầu vào thông báo, "Ông chủ, cậu Cả tới!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...