Người Dấu Yêu

Chương 1164


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1164: KẾT CỤC CỦA ÔN TRI DIÊN

 

Ôn Tri Diên cố rướn cổ lên nhìn, rồi giật mình sợ hãi.

 

"Các người đến đây làm gì?"

 

Bác sĩ ngoái đầu nhìn lại, thấy bác sĩ Bạch Tư Kình thì gật đầu chào, sau đó thu dọn qua loa, ra khỏi phòng bệnh.

 

Ôn Tri Diên bị trói trên giường, ánh mắt ngập tràn căm hận độc ác cùng quyết liệt.

 

So với sự kích động của cô ta, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đứng gần mép giường lại tỏ ra vô cùng bình thản.

 

Hai chị em quan sát một vòng trong phòng bệnh. Sau đó, Ôn Tranh nhìn cửa sổ được gắn thêm lớp rào bằng hợp kim nhôm, "Chỗ này có bảo đảm cô ta không trốn được không?"

 

Bạch Tư Kình nghiền ngẫm nhướng mày, "Cho dù cô ta có là Tây Vương Mẫu thì cũng đừng hòng trốn thoát. Ở tầng cách ly, phòng bệnh nào cũng có hai bảo vệ và bốn nhân viên y tế canh gác 24/24 từng lời ăn tiếng nói của bệnh nhân. Hơn nữa, trong phòng bệnh không có đồ vật gì, là vì đề phòng bệnh nhân có hành vi tự mình hại mình hoặc bỏ trốn."

 

Ôn Tranh hài lòng gật đầu, "Vậy là được rồi. Có điều, có thể cô ta nhiễm HIV rồi, tốt nhất anh nên dặn nhân viên y tế cẩn thận một chút."

 

Bạch Tư Kình gật đầu, "Vừa lấy máu cô ta để làm xét nghiệm. Cô yên tâm đi, bệnh viện này là bệnh viện nhà mình. Dù sau này không có bệnh nhân nào thì cũng sẽ mở cửa vì cô ta."

 

Dứt lời, anh ta nhìn nét mặt Ôn Tri Diên đang vô cùng sợ hãi, "Nghe được câu này cô có thấy hãnh diện không? Vì cô mà bệnh viện được đầu tư thêm mấy triệu tệ. Người nhà bệnh nhân khác đều phải cảm ơn cô đấy."

 

Bạch Tư Kình ăn nói rất phũ.

 

Ý là chỉ cần Ôn Tri Diên còn sống, thì trung tâm phục hồi này sẽ tiếp tục mở cửa.

 

Sau khi nghe hết, bức tường chống đỡ tâm lý của Ôn Tri Diên hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô ta nằm trên giường giãy giụa gào thét, "Thả tôi ra ngoài! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát! Các người làm như thế là phạm pháp..."

 

Cô ta rơi vào tay bọn họ rồi còn mong có được kết cục tốt đẹp hay sao?

 

Lúc này, tầm mắt lạnh lẽo của Ôn Tranh dừng trên khuôn mặt hoảng sợ của cô ta.

 

Cô cúi người xuống, gằn từng chữ, "Cô đã vào bệnh viện tâm thần rồi, dù có báo cảnh sát cũng không ích gì đâu. Ai sẽ tin tưởng lời nói của một bệnh nhân tâm thần?"

 

"Đương nhiên, tôi hi vọng cô có thể sống lâu một chút, lúc đó cô mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự."

 

Dứt lời, nét mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh dần rạng rỡ lên.

 

Thấy Ôn Tri Diên chật vật chửi bới liên tục, bọn họ lờ đi rồi chẳng mấy chốc đã lần lượt xoay người đi ra ngoài.

 

Bóng dáng mọi người cùng tia nắng gắt ngoài cửa sổ dần dần khuất khỏi tầm mắt, Ôn Tri Diên lắc đầu la hét thê thảm.

 

Nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng gào thét văng vẳng của bản thân mình trong căn phòng trống rỗng.

 

Bắt đầu từ hôm nay, Ôn Tri Diên hoàn toàn đi vào địa ngục bệnh viện tâm thần.

 

Âm mưu và thủ đoạn của nửa đời trước phải trả giá bằng bài học thảm thiết của nửa đời sau.

 

Nghe nói, kết quả xét nghiệm máu xác nhận cô ta thật sự bị nhiễm HIV.

 

Mà trong mười mấy năm tới, khu cách ly trên tầng ba trung tâm phục hồi không nhận thêm bất cứ bệnh nhân tâm thần nào khác.

 

Tầng này chỉ có bác sĩ thay ca trực và Ôn Tri Diên nhất nhất không chịu thừa nhận mình bị bệnh tâm thần.

 

Từ nay về sau, cô ta sống bơ vơ một mình, suốt ngày đối mặt với bức tường lạnh băng. Nghe nói chưa đến một năm, tinh thần của cô ta đã xuất hiện vấn đề rất lớn.

 

Cô ta vô cùng muốn trò chuyện với người khác, nhưng phòng bệnh trên tầng vắng tanh, chẳng ai giao tiếp với cô ta. Cô ta thậm chí còn cầu xin bác sĩ giúp đỡ liên lạc với ông Nghiên và bà Liên.

 

Bác sĩ gọi đi, quả thật có liên lạc được với nhà họ Nghiên.

 

Nhưng câu trả lời là vợ chồng Nghiên Quân từ chối gặp lại cô ta, đã vậy còn đưa tới một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

 

Sau đó, cô ta bắt đầu đắm chìm trong thế giới của mình. Qua sự cô đơn tích lũy theo từng ngày tháng, tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ, theo đó mà phân liệt ra mười ba nhân cách khác nhau.

 

Trong căn phòng bệnh với không gian nhỏ hẹp này, Ôn Tri Diên bắt đầu những năm tháng tự trò chuyện với mình.

 

Trong suốt hơn mười năm sau đó, cô ta không chạy trốn, không la hét, tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

 

Ôn Tri Diên đi đến nhân gian một lần, cuối cùng cũng qua một giấc mộng phù du.

Chương trước Chương tiếp
Loading...