Lôi Duệ Phàm cố khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, cười khẩy như không để tâm: "Chắc mắt anh Cả vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Tôi đang đứng đàng hoàng ở đây, căng thẳng chỗ nào?"
Lôi Duệ Tu bĩu môi, cắn đầu thuốc, giọng điệu thản nhiên: "Cậu muốn đổ tội phá hoại tài sản lên đầu Tiểu Ngũ, ý nói mấy chiếc du thuyền của nhà họ Đường phải không? Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần tôi bồi thường chút tiền, nhân tiện mời được luật sư đầu ngành thì giảm án cho thằng bé không khó."
"Cậu đã nói cậu không phải kẻ ngu, vậy chi bằng cậu nói cho tôi biết, tội buôn lậu hàng hóa và dược phẩm trái pháp có nặng không? Tuy không phải buôn lậu ma túy, không đến mức xử tử hình, mời luật sư nhúng tay vào chắc có thể giảm xuống chung thân. Cậu thấy sao?"
Lôi Duệ Phàm bị anh dọa sợ run người.
Anh ta im lặng hồi lâu, có lẽ chột dạ nên không tìm được lí do thích hợp để phản bác lại.
Lôi Duệ Tu thấy anh ta thất thố, bèn lấy bao thuốc lá trong túi ra: "Có cần hút một điếu để bình tĩnh lại không?"
"Lôi Duệ Tu, anh nói bậy, anh muốn hãm hại tôi?"
Lôi Duệ Phàm không đưa tay nhận thuốc lá mà tráo trở chất vấn.
Thấy vậy, Lôi Duệ Tu cụp mắt nhìn bao thuốc lá trong tay vuốt nhè nhẹ: "Hãm hại? Chú Hai, cậu tưởng tôi tay không bắt giặc sao? Cậu ở đây lãng phí thời gian với tôi, thà về hỏi chú Hai ba cậu xem có phải gần đây mười container hàng hóa ở bến tàu hải cảng Nam Thương bị giữ lại hay không."
Nghe đến đây, Lôi Duệ Phàm biến sắc!
Đến khi Lôi Duệ Tu nói ra câu này, anh ta mới biết Lôi Duệ Tu không nói bừa.
Đúng là trong mười container kia có hàng hóa trà trộn vào.
Chuyện này rất bí mật, sao lại bị Lôi Duệ Tu phát hiện ra?
Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, dáng vẻ thảnh thơi: "Giờ đã tin chưa? Bảo sao trước đây cậu và chú Hai cứ nhăm nhe bãi biển chính trên đảo của tôi. Bãi biển chính ở gần bến cảng Nam Thương, đúng là vị trí đắc địa này thích hợp để tiến hành một số hoạt động mờ ám. Chú Hai, cậu nói xem có đúng không?"
Sau khi nói xong, Lôi Duệ Tu tiện tay dụi tắt tàn thuốc vào chậu hoa trên bệ cửa sổ.
Anh xoay người đi trước, cách một khoảng xa quay lại nhìn Lôi Duệ Phàm: "Sáng mai, tôi hi vọng cậu có thể đích thân đưa Tiểu Ngũ về cho tôi. Chú Hai, cậu không còn nhiều thời gian đâu! Dù sao chuyện buôn lậu này chỉ cần một lá đơn là đã có thể đánh động hải quan rồi!"
Dứt lời, Lôi Duệ Tu nhìn anh ta đăm đăm, sau đó cong môi cười rồi sải bước rời đi.
Khoảng mấy phút sau, Lôi Duệ Phàm mới trở lại sảnh tiệc với vẻ mặt hoảng hốt.
Anh ta rầu rĩ suốt bữa tiệc, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ăn không ngon miệng.
Tám giờ tối, bữa tiệc gia đình kết thúc.
Trên đường về, Lôi Hạc Đình gọi Lôi Duệ Tu lại, hai cha con đi tới đình nghỉ mát bên ngoài sảnh Nguyệt Hoa.
Đương nhiên Lôi Hạc Đình đã nhận ra biểu hiện hoảng loạn của Lôi Duệ Phàm trên bàn cơm. Ông bưng tách trà người giúp việc đưa tới, dùng nắp gạt lá trà: "Giải quyết xong chuyện của Tiểu Ngũ rồi hả?"
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai thằng bé có thể về nhà!"
Lôi Hạc Đình ngước mắt nhìn anh rồi nhướng mày: "Giải quyết ra sao?"
Lôi Duệ Tu thở dài, sau đó thuật lại mọi chuyện.
Anh kể xong, ánh mắt Lôi Hạc Đình lạnh thấu xương: "Sao con điều tra ra được?"
Chú Hai càng ngày càng to gan!
Không ngờ ông ta dám làm việc này!
Nghe ba hỏi, Lôi Duệ Tu sờ mũi, vẻ mặt rất ngạo mạn: "Cũng không hẳn là do con điều tra ra được. Đêm qua lô hàng kia mới nhập cảng, con nhờ người quen cố ý chặn lại. Nhưng con cũng không ngờ chỉ thử một phen mà lại làm bọn họ lộ nguyên hình!"