Người Dấu Yêu

Chương 1201


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1201: DƯỜNG NHƯ CÔ BIẾN THÀNH CHUỘT BẠCH RỒI

 

Lúc ở Parma, anh ta gây không ít phiền phức cho cô và anh Tư.

 

Tuy chỉ là chuyện không đâu vào đâu, nhưng chắc chắn anh ta là một người đàn ông nhỏ mọn!

 

Nghiên Thời Thất lấy ra từng món đồ trong hộp, nhìn sơ qua một lượt. Có hơn hai mươi gói thuốc bắc được đóng gói đặc biệt để bảo quản, còn có hai chai lớn đựng thứ gì đó giống như mỡ vàng.

 

"Đây là gì vậy?"

 

Nghiên Thời Thất cầm một chai lên, xem đi xem lại, cuối cùng tìm được một dòng chữ nhỏ ngoằn ngoèo dưới đáy chai: tinh chất chữa trị.

 

Là sao?

 

Lúc cô đang nghĩ mãi không ra, điện thoại của Tần Bách Duật đổ chuông.

 

Giọng nói lười biếng của Thương Lục vang lên trong điện thoại, có vẻ như có phần tự đắc, "Tôi gửi đồ cho vợ cậu, nhận được chưa?"

 

Tần Bách Duật ừ một tiếng, tiện tay bấm loa ngoài.

 

Thương Lục cười khẽ, "Không cần cảm ơn tôi. Mấy thứ kia coi như là quà đáp lễ mà tôi tặng cho cậu."

 

Nghiên Thời Thất nhìn cả một bàn thuốc và hai chai lớn tinh chất chữa trị, không nhịn được hỏi: "Mấy thứ này dùng như thế nào?"

 

Thương Lục dường như không ngờ Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang ở cùng nhau. Anh ta khựng lại một lát, rồi không vui nói: "Không phải có giấy hướng dẫn sử dụng sao?"

 

"Có nữa hả? Để tôi tìm thử." Nghiên Thời Thất vừa nói vừa tìm, mở hết cả hộp bưu kiện ra mà vẫn không thấy cái gọi là tờ hướng dẫn sử dụng đâu.

 

Đầu bên kia điện thoại, Thương Lục im lặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc.

 

Khoảng một phút sau, anh ta mới ấp úng nói: "À... tôi quên bỏ giấy hướng dẫn sử dụng vào trong rồi, để tôi chụp ảnh gửi cho Tần Tứ xem."

 

Nghiên Thời Thất đang định cắt đôi hộp bưu kiện ra xem: "..."

 

Mở màn vài câu, Thương Lục lại dặn dò thêm: "Cái chai tinh chất chữa trị kia ấy, cô đừng nên dùng nhiều, tôi làm hơn một tháng mới có được hai chai lớn thôi đấy. Trong suốt quá trình cô mang thai, mỗi ngày đúng giờ bôi lên, ông đây bảo đảm cô sẽ chẳng có một vết rạn da nào cả."

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Tần Bách Duật nheo mắt, giọng nói rất nguy hiểm: "Anh là ông của ai hả?"

 

Thương Lục nghẹn họng, hắng giọng một cái, nói: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Còn mấy gói thuốc bắc kia, phần lớn đều là thuốc an thai, còn lại là thuốc giảm nôn nghén. Cô cứ dùng đúng giờ theo tờ hướng dẫn sử dụng là được."

 

Nghiên Thời Thất gật đầu nói: "Ừ, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

 

"Không phiền, dù sao tôi cũng đang rảnh việc, tiện tay chế vài loại thuốc, cô uống thử xem hiệu quả thế nào."

 

Dứt lời, Thương Lục không nói gì thêm, cúp máy luôn.

 

Nghiên Thời Thất nhìn thuốc trên bàn với nét mặt kì lạ. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác dường như cô biến thành chuột bạch rồi.

 

"Reng reng....."

 

Một lát sau, điện thoại của Tần Bách Duật reo lên. Thương Lục giữ đúng lời hứa, gửi bản hướng dẫn sử dụng qua.

 

***

 

Mười phút sau, Tần Bách Duật đứng trong phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa cho Nghiên Thời Thất theo thực đơn được bác sĩ dinh dưỡng thiết kế riêng cho Nghiên Thời Thất.

 

Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, nghiêm túc đọc kĩ bản hướng dẫn sử dụng viết tay của Thương Lục.

 

Cô thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình của Thương Lục. Bản hướng dẫn sử dụng ghi rất chi tiết rõ ràng tác dụng và liều thuốc. Dù uống hết chỗ thuốc này, cô vẫn có thể tiếp tục mua thuốc ở các tiệm thuốc bắc trong nước về để phối.

 

Tới bữa trưa, Nghiên Thời Thất nhìn các món ăn trên bàn, củ từ xào, súp kem nấm, tôm hấp, đầy đủ sắc hương vị, làm cô có cảm giác thèm ăn.

 

"Anh Tư vất vả rồi!"

 

Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn nói cảm ơn, rồi chợt nảy lên một ý, đứng dậy bước tới hôn chụt lên mặt anh một cái.

 

Tần Bách Duật thuận tay đặt cốc nước táo trước mặt cô, vuốt ve mái tóc cô, nói: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

 

"Hợp! Vô cùng hợp!"

 

Tần Bách Duật rửa tay xong thì ngồi đối diện với Nghiên Thời Thất, khéo léo múc một bát cháo đậu đỏ cho cô.

 

Kể cả khi anh làm việc vặt trong nhà cũng không làm giảm bớt vẻ khí phách và cao quí của anh chút nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...