CHƯƠNG 1439: CẬU CẢ NHÌN RA ĐƯỢC SAO?!
Hai mươi phút sau, Ôn Tranh đứng bên hồ phía sau lâu đài, mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra.
Cô chần chừ nhìn đám vệ sĩ và người giúp việc xung quanh. Những người thân tín trong biệt thự lúc này tất cả đều bị gọi tới.
Mấy người giúp việc đang nhóm lửa dưới vỉ nướng, vệ sĩ thì đi tới đi lui lấy ghế và lều vải từ xe điện xuống.
Lúc này, quản gia và anh Lưu sóng đôi bưng nguyên liệu nấu ăn tới.
Bên bờ hồ, dưới ánh trăng, cảnh tượng này nhìn như trong mơ.
Ôn Tranh liếc nhìn Lôi Duệ Tu bên cạnh, "Cậu Cả, cậu gọi hết người giúp việc ra à?"
"Ừ, tối nay mời cậu ăn tiệc nướng bên hồ."
Ôn Tranh mím môi không nói nổi thành lời, "Người giúp việc ra đây hết thì ai phục vụ ông bà chủ?"
Lôi Duệ Tu giãn mày, dùng mũi chân dũi dũi cỏ, "Nếu chê người của tôi phục vụ không tốt thì để bọn họ tay làm hàm nhai đi."
Ôn Tranh: "..."
Quả nhiên là cậu ấm tính khí bốc đồng!
Ông bà chủ còn chưa ăn cơm tối xong mà anh đã gọi hết người giúp việc đi.
Lôi Duệ Tu kéo Ôn Tranh nằm xuống ghế, anh khoan khoái gối lên khuỷu tay, ngửa đầu nhìn sao trời lấp lánh trên không, "Cậu thích ăn BBQ không?"
Ôn Tranh ngồi thẳng lưng bên cạnh anh, nghe vậy thì khẽ gật đầu, "Thích."
Chỉ là lâu lắm rồi chưa ăn!
"Thi thoảng làm một bữa, ăn tạm cho đỡ thèm. Nhà bếp nướng BBQ không nhiều dầu, lát nữa ăn nhiều một chút."
Ôn Tranh chậm rãi liếc nhìn anh, cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Hình như rất lâu rồi hai người họ không ở bên nhau bình yên như vậy.
Cô mấp máy môi, chỉ trong nháy mắt, không hiểu sao lại muốn nói gì đó với anh.
Nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói thế nào.
Cô nhìn về phía người giúp việc đang bận rộn, lảng tránh, "Để tôi đi giúp."
"Không cần!" Lôi Duệ Tu kéo cổ tay cô lại, "Có người của nhà bếp ở đó, cậu không cần phải nhúng tay vào. Chắc tối nay trăng đẹp lắm, cậu ngồi đây với tôi một lát đi."
Ôn Tranh bị anh cản lại, bèn quả quyết ngồi lại ghế.
Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, khoé miệng hơi cong lên, "Tối nay không có trăng."
Lôi Duệ Tu nghe thế thì nâng tay đẩy gọng kính râm, ngước mắt nhìn lên mặt trăng vừa to vừa tròn trên đỉnh đầu, "Thật sao? Vậy có sao không?"
Ôn Tranh ngoan ngoãn trả lời, "Không có!"
Lôi Duệ Tu nhìn bầu trời đầy sao, gương mặt tuần tú thoáng hiện lên vẻ thích thú.
Mèo hoang nhỏ này bắt nạt người mù như anh à?!
Lôi Duệ Tu thờ ơ kéo cổ tay Ôn Tranh, ngón cái còn như có như không vuốt ve làn da cô, "Nghe nói cậu học trà đạo cả chiều nay?"
Ôn Tranh đang ngửa đầu ngắm trăng lập tức căng thẳng, trả lời: "Ừm, không tính là học, chỉ luyện qua loa thôi."
"Vậy chiều mai ủ trà cho tôi uống, tôi kiểm tra xem thành quả ra sao!"
Ôn Tranh bất chợt thấy chột dạ, nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu: "Được."
Xem ra ngày mai phải tìm cơ hội nước đến chân mới nhảy rồi.
Khoảng hai mươi phút sau, đầu bếp Lưu bê thịt xiên nướng và hải sản đến trước mặt Lôi Duệ Tu.
"Cậu Cả, cậu nếm thử đi, nếu mùi vị chưa đạt thì tôi sẽ điều chỉnh lại."
Anh Lưu đặt khay đồ nướng lên chiếc bàn trước mặt bọn họ, tầm mắt lướt qua Ôn Tranh rồi mỉm cười với cô.
Ôn Tranh khẽ cười hiểu ý chào anh ta, sau đó cầm xiên thịt nướng đưa cho Lôi Duệ Tu.
Cảnh này lọt vào mắt Lôi Duệ Tu, anh thất thần nhận lấy xiên thịt, "Cậu quen anh ta à?"
Động tác cầm xiên thịt của Ôn Tranh hơi khựng lại, cô dụ dỗ: "Cậu Cả nhìn ra được sao?"