Doãn An Táp ung dung đi thẳng tới trước mặt Nghiên Thời Thất, mím môi một cái rồi nói: "Thập Thất, có phải cậu không mong tớ và Kiều Kình yêu nhau không?"
Cô đã suy nghĩ vấn đề này suốt cả buổi trưa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Thập Thất.
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất lại bỏ điện thoại vào trong túi da, không trả lời thẳng mà hỏi lại, "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Doãn An Táp tránh né ánh mắt cô, nụ cười không còn nở trên môi nữa, "Vừa rồi, lúc cậu nói câu chúc phúc kia trong phòng ăn, tớ cảm thấy cậu không thật lòng."
"Có phải cậu còn giận dỗi vì tớ không nói trước cho cậu biết không? Thập Thất, trong bữa tiệc tối tại nhà họ Tống hôm ấy, tớ đã định tìm cơ hội nói cho cậu biết, nhưng..."
"Táp Táp!" Nghiên Thời Thất nặng nề cắt ngang lời nói của cô, "Thật ra, cậu yêu ai, tớ cũng không cần phải tức giận."
"Xuất phát từ tình bạn của chúng ta, đương nhiên tớ mong cậu được hạnh phúc. Cho dù sự lựa chọn của cậu không như tớ mong muốn, thì tớ vẫn sẽ tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Sao cậu lại nghi ngờ tớ không đủ thật lòng với cậu chứ?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ tức giận.
Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa những người bạn thân thiết lại phải dè chừng giữ kẽ nhau chỉ vì một người đàn ông.
Đây không phải là điều mà cô muốn thấy. Nhưng lời chất vấn của Doãn An Táp khiến cô không thể không nhìn nhận lại. Liệu có phải là cô đã xen vào việc của người khác quá sâu rồi không?
Nhưng trong bữa cơm vừa rồi, ngoại trừ câu chúc phúc kia ra, cô thậm chí chẳng nói thêm gì nhiều. Vậy tại sao lại khiến cho Doãn An Táp cảm thấy như vậy cơ chứ?
Lúc này, Doãn An Táp thấy nét mặt Nghiên
Thời Thất lạnh hẳn đi thì cuống quýt. Cô nàng đi lên một bước, vội vàng giải thích, "Thập Thất, không phải, tớ không nghi ngờ cậu. Chỉ là... ây da, cậu đừng hiểu lầm tớ, được không?"
Dường như cô nàng không tìm được cái cớ xác đáng nào để thanh minh cho bản thân.
Trong lúc sốt ruột, Doãn An Táp kéo cổ tay Nghiên Thời Thất lại, "Thập Thất, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ thật sự không nghi ngờ cậu đâu."
Cách nói này không hề có sức thuyết phục.
Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn Doãn An Táp. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà dường như đã có rất nhiều chuyện thay đổi.
Cô đẩy tay Doãn An Táp ra, lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói, "Táp Táp, nếu không nghi ngờ thì cậu đã không chất vấn tớ như vừa rồi."
"Tính rạch ròi ra thì dù cậu quen ai yêu ai đi nữa cũng đều không liên quan gì đến tớ. Nếu cậu cảm thấy lời chúc phúc của tớ không đủ chân thành, thì sau này cậu cũng đừng để ý tới cách nhìn và cách nói của người ngoài."
Không thể phủ nhận là Nghiên Thời Thất không hài lòng với thái độ của Doãn An Táp.
Chắc là cô đã sai khi làm người tốt rồi.
Đúng là cô không nên lo lắng về mối quan hệ giữa Doãn An Táp và Kiều Kình. Dù sao thì cô cũng là người ngoài.
"Thập Thất..."
Doãn An Táp giật mình, mấp máy môi muốn cứu vãn lại câu nói buột miệng lúc nãy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc này, Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, tiện thể quan sát quần áo trên người cô nàng.
Lúc trước cô không có quan sát kĩ. Lúc này nhìn lại, mới phát hiện ra Táp Táp đang mặc bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của nhãn hiệu MC.
Có lẽ yêu Kiều Kình không chỉ là mong muốn trong lòng cô nàng, mà đây còn là phương tiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của cô nàng nữa.
Nghiên Thời Thất vốn không thích suy diễn lòng người quá xấu xa. Vậy nên, cô đè nén cảm xúc không yên, nhìn Doãn An Táp, cười thản nhiên nói, "Tớ còn có việc. Tớ đi trước đây."
Doãn An Táp nhìn theo bóng lưng cô quay đi, lời chưa nói bị nén lại trong lòng.
Cô đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi vành mắt cay cay mới đánh mắt đi.
Doãn An Táp khẽ thở dài, cảm thấy có chút ấm ức, rõ ràng là mình không nói gì cả mà.
Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, ấn gọi cho Kiều Kình.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới nối máy. Kiều Kình như đang ngủ, giọng nói rất uể oải, "Có chuyện gì vậy?"
"Em vừa ăn cơm xong. Anh đang ở công ty hả?"
"Không, em tự về đi, anh còn có việc."
Doãn An Táp hụt hẫng hỏi: "Anh ở đâu vậy? Em đến tìm anh nhé?"