Người Dấu Yêu

Chương 1421


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1421: ĐÔI CHA CON LÒNG DẠ ĐỘC ÁC

 

Lời giải thích của Lôi Duệ Tu cũng khiến Ôn Tranh không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

 

Cô đỡ Lôi Duệ Tu bước ra cổng trang viên, mặt trời ngả về phía tây kéo dài hai bóng người kề sát nhau.

 

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả ngọn cây trong biệt thự cổ kính này cũng được nắng tà nhuộm thành một màu vàng óng.

 

Hai người không ai nói chuyện.

 

Chậm rãi đi được khoảng mười phút, Lôi Duệ Tu mới thấp giọng hỏi: "Ông ấy nói gì với cậu vậy?"

 

Ôn Tranh ngước nhìn gương mặt góc cạnh của anh, "Ông chủ hỏi thăm sức khỏe của anh, còn dặn tôi chăm sóc anh cẩn thận nữa."

 

Lôi Duệ Tu nhướng mày, nửa tin nửa ngờ, "Chỉ thế thôi?"

 

"Vâng." Ôn Tranh nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: "Ông chủ còn dặn tôi sau này cẩn thận cách nói năng trước mặt cô Đường."

 

Nhắc tới Đường Diệu Tuyết, Lôi Duệ Tu cười lạnh một tiếng: "Không phải cẩn thận, cậu muốn đối xử với cô ta thế nào cũng được!"

 

Ôn Tranh nghe ra sự thờ ơ và coi thường trong lời nói của Lôi Duệ Tu. Cô quay đầu nhìn về phía chân trời, "Quan hệ của cậu chủ và ông chủ trở nên như thế này là vì cô Đường sao?"

 

Bước chân Lôi Duệ Tu hơi loạng choạng, "Không hẳn, cậu ở đây lâu thì sẽ biết thôi."

 

"Vậy..."

 

Ôn Tranh muốn tìm hiểu nhiều chuyện của Lôi Duệ Tu hơn, nhưng chưa kịp nói ra thì phía sau đã có tiếng xe điện chạy tới.

 

"Anh Cả? Đã đứng dậy đi lại được rồi à?!"

 

Người đến không có ý tốt, chính là con cá nheo Lôi Duệ Phàm kia.

 

Bàn tay Ôn Tranh khẽ siết cổ tay Lôi Duệ Tu. Cô nhíu mày quay đầu nhìn hướng xe điện vừa đi tới, lặng lẽ đứng chắn trước người Lôi Duệ Tu.

 

Ngoài Lôi Duệ Phàm, trên xe điện còn có một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn.

 

Hai người họ nheo mắt đánh giá Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh một lượt rồi người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng, "Duệ Tu, nếu đi đứng không tiện thì lên xe đi, chú Hai đưa cháu về..."

 

Người này là Lôi Nhạc Đình, ông Hai nhà họ Lôi, cũng là người thua Lôi Hạc Đình trong trận chiến tranh giành vị trí đứng đầu gia tộc năm xưa. Ông ta cũng chính là cha của Lôi Duệ Phàm.

 

Lôi Duệ Tu lặng lẽ kéo Ôn Tranh lại đứng bên cạnh mình, lạnh nhạt nói với người trên xe điện, "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của chú Hai."

 

Lôi Nhạc Đình cười khẽ, "Vậy để Duệ Phàm đi cùng hai người một đoạn nhé?"

 

"Ba, ba biết anh Cả đang hiểu lầm con mà, không chừng... anh ấy chẳng thích con đi cùng đâu." Lôi Duệ Phàm chỉ nói cạnh nói khóe rất chói tai.

 

Nhưng Lôi Duệ Tu lại thờ ơ thừa nhận lời nói của anh ta, "Chú biết là tốt rồi, chào nhé!"

 

Lôi Duệ Phàm đang đắc ý bỗng sượng trân, anh ta trắng trợn trừng mắt nhìn Lôi Duệ Tu, "Thật ra anh Cả như thế này làm tôi nghĩ tới một câu thành ngữ."

 

"Câu gì thế?" Lôi Nhạc Đình lập tức tiếp lời con trai.

 

Quá đúng là hai cha con lòng dạ độc ác một xướng một họa.

 

Lôi Duệ Phàm đặt cánh tay lên tay vịn ghế xe điện, bắt tréo chân, "Ba, ba có thấy câu 'Thân tàn nhưng tâm không tàn' rất hợp với anh Cả không!"

 

"Ha ha ha, nhóc con, đừng có thẳng thắn quá như vậy chứ!" Lôi Nhạc Đình cười ha hả, sau đó quay sang nhìn Lôi Duệ Tu, "Duệ Tu đừng để bụng, Duệ Phàm đùa với cháu thôi. Không cần chú Hai đưa về thì chú đi trước đây. Tối nay nhà họ Đường mở tiệc, có mời bảy gia tộc lớn ở Nam Hải. Nhưng cháu thế này... không đi cũng được. Dù sao cháu cũng là người nối nghiệp đời tiếp theo nhà họ Lôi, không thể để người ta chê cười được."

Chương trước Chương tiếp
Loading...