Người Dấu Yêu

Chương 1324


Chương trước Chương tiếp

Nghe vậy, Ưng Phi Phi sụt sịt, "Lúc đầu, tớ cứ nghĩ mình có thể khắc phục khó khăn này. Nhưng bây giờ, xem ra khó quá rồi, thật sự là quá khó khăn."

 

"Thập Thất, tớ khác cậu. Hoàn cảnh gia đình nhà tớ rất bình thường, tớ cũng chẳng phải mỹ nhân chim sa cá lặn. Ba mẹ tớ vẫn luôn mong tớ kết hôn sớm, nhân lúc bọn họ còn khỏe mạnh, có thể giúp tớ chăm sóc con cái."

 

"Năm nay tớ đã hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa từng trải qua mối tình nào. Khó lắm mới gặp một Tề Vệ Trạch đối xử không tệ với tớ, thế mà anh ta lại chỉ biết nghe lời mẹ."

 

"Tớ đã rất chân thành khi rút hết tiền tiết kiệm giúp anh ta mở công ty. Tớ cho rằng đó là vì tình yêu, nhưng mẹ anh ta lại coi đó là chuyện đương nhiên."

 

Ưng Phi Phi trút hết toàn bộ ấm ức và bất mãn trong lòng mình.

 

Những lời này, ngoại trừ nói với Thập Thất, cô chẳng dám để lộ chút nào cho ba mẹ mình biết.

 

Bọn họ già rồi, có biết cũng chỉ buồn phiền thêm chứ chẳng giúp được gì.

 

Ưng Phi Phi dùng mu bàn tay lau mặt, "Tớ bươn chải ở ngoài một mình đã lâu, cũng sớm cứng cáp rồi. Tớ không phải kẻ chỉ biết yêu đương. Một lần hai lần còn có thể nín nhịn, nhưng hôm nay tớ thật sự không chịu nổi nữa!"

 

Nghiên Thời Thất nghe cô nàng tâm sự, xót xa vỗ nhẹ lên lưng bạn, "Tớ biết mà. Có điều, cậu vừa mới nói chia tay, coi như là kịp thời ngăn chặn tổn thất."

 

Dứt lời, cô lại quan sát dáng vẻ nước mắt lã chã của Ưng Phi Phi, vừa trêu ghẹo vừa thăm dò, "Không phải là cậu chỉ nói suông thôi đấy chứ?"

 

Ưng Phi Phi mếu miệng, nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, nặng nề thở dài, "Đương nhiên là không phải rồi! Tình yêu mà tớ mong muốn chỉ là lớp kem trên cùng của chiếc bánh gato mà thôi."

 

"Một người cô đơn đã lâu thì cứ mong ngóng vào một tình yêu. Tớ không trông chờ anh ấy bao bọc cưu mang tớ. Khi quen anh ấy, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng dốc sức làm ăn với anh ấy rồi."

 

"Nhưng cậu thấy đấy, tớ bây giờ thành ra cái gì rồi? Lúc còn độc thân, tớ muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Tuy rằng tớ lẻ loi, nhưng tớ rất thoải mái tự do."

 

"Còn bây giờ thì sao? Tớ tìm được một người bạn trai, giữa bọn tớ chẳng có mâu thuẫn gì cả, nhưng mẹ anh ta thường xuyên nhảy bổ vào."

 

"Tớ thật sự không chịu nổi nữa! Không làm cho cuộc sống của tớ tốt lên được thì cũng đừng ngày nào cũng tìm đến làm cho tớ ngột ngạt."

 

"Thảo nào trước đây người mai mối cứ luôn miệng khen Tề Vệ Trạch ưu tú, dịu dàng. Khi đó tớ còn thấy khó hiểu, người xuất sắc như vậy mà lại chưa có bạn gái? Bây giờ thì tớ có câu trả lời rồi. Người ưu tú hơn nữa mà có người mẹ như lô cốt như thế thì cũng không gánh nổi."

 

Ưng Phi Phi kể khổ một hơi. Nói xong hết, tâm trạng cô nàng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

 

Mặc dù đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng vẻ kìm nén ngột ngạt đã gần như không còn nữa.

 

Nghiên Thời Thất vui vẻ nhìn cô nàng, thở dài nói: "Nếu cậu đã suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi thì coi như bắt đầu lại từ đầu đi."

 

"Có lẽ anh ta thật sự thích cậu, nhưng anh ta không có khả năng cân bằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà cái mầm họa này lại khó có thể trị tận gốc."

 

Ưng Phi Phi gật đầu phụ họa, "Thật ra tớ cũng nhịn lâu rồi. Nếu không phải hôm nay bà ấy quá đáng thì tớ cũng sẽ không bùng nổ đâu."

 

"Hai ngày trước, Tề Vệ Trạch còn bàn bạc với tớ là sau này mua nhà ở Lệ Thành, sẽ để mẹ anh ta đứng tên giấy tờ nhà."

 

"Lúc ấy tớ không đồng ý, sau đó anh ta cũng không nói thêm gì. Bây giờ nghĩ lại, anh ta chắc chắn là cục vàng của mẹ, làm gì cũng làm theo ý bà ta."

 

"Có phải bọn họ coi tớ là kẻ vung tiền như rác không? Còn muốn lấy ngọc bắp thảo của tớ hả, tớ có chết cũng không cho!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...