Người Dấu Yêu

Chương 1109


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1109: SAU NÀY EM TÊN LÀ ĐOAN MỘC THỜI THẤT

 

Ôn Tranh bị tập tài liệu thu hút.

 

Nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng cho Nghiên Thời Thất. Lúc lấy tài liệu từ tay Nghiên Thời Thất, cô còn không quên xác nhận lần nữa, "Em không sao thật chứ? Nếu khó chịu thì phải nói, đừng có chủ quan."

 

Nghiên Thời Thất nâng trán thở dài, liếc Tần Bách Duật, lườm anh một cái.

 

Cô cũng không muốn đỏ mặt, nhưng động tác vừa rồi của anh Tư khiến cô bất ngờ nhớ tới lần chiều anh trong phòng tắm...

 

Thật là...

 

Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng thấy cả người nóng lên. Cô tĩnh tâm lại, đôi tay ôm bụng, nhắc nhở mình không được để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc, bởi cô là người đã có con rồi!

 

Ôn Tranh đảo ánh mắt nghi ngờ lên mặt cô vài vòng, sau đó mới mở tập tài liệu, lấy hai tờ đơn cần kí tên xác nhận ra.

 

Cô vội vàng xem sơ vài lần, "Chị thấy ổn, tên Đoan Mộc Xu Tranh dễ nghe hơn tên Ôn Xu Tranh nhiều."

 

Nghiên Thời Thất cố đè nén cảm xúc, cầm tài liệu lên xem, "Vậy kí tên đi. Sau này... em tên là Đoan Mộc Thời Thất. Cái tên này rất dễ nghe!"

 

Cô rất thích!

 

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn vào mắt nhau. Sau đó, hai chị em không chút chần chừ, cầm bút kí tên.

 

Sau khi kí tên, Nghiên Thời Thất chụp ảnh hai phần tài liệu, gửi tin nhắn WeChat cho cậu Cả Đoan Mộc Bình Lãng.

 

Ôn Tranh thấy động tác của cô thì cười hiểu ý, gương mày lạnh nhạt thoáng ấm áp.

 

Sau này, hai chị em cô sẽ danh chính ngôn thuận là con cháu của gia tộc Đoan Mộc.

 

Lúc Nghiên Thời Thất cất tài liệu vào phong bì, quay đầu đưa cho Tần Bách Duật, thì nghe anh nói, "Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi nhé?"

 

Anh vừa dứt lời, cô còn chưa kịp phản ứng, Ôn Tranh đã nhanh nhảu đứng lên, "Ngủ ngon."

 

Nghiên Thời Thất sững sờ nhìn bóng lưng Ôn Tranh bước lên cầu thang.

 

Còn chưa tới tám rưỡi, ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon!

 

Nghiên Thời Thất đảo mắt, chạm vào ánh mắt đầy hứng thú của Tần Bách Duật, tròng mắt hơi co rút lại, cũng không làm ra vẻ, bất chấp tất cả hỏi: "Nhất định phải dùng cách khác để cảm ơn à?"

 

Tần Bách Duật dáng vẻ lười biếng, một tay khoác lên thành ghế sô pha, cười khẽ hỏi, "Bà Tần thấy sao?"

 

Anh không hề muốn để cho cô phải chịu khổ, nhưng anh cũng không ngại trêu ghẹo cô một phen.

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất liếm khóe miệng, chớp mắt gãi gãi má, "Em thấy... cũng được!"

 

Tần Bách Duật nheo mắt lại, không ngờ cô lại thật sự đồng ý.

 

Bởi vì mấy lời nói mập mờ này của hai người mà bầu không khí trong phòng khách trở nên vô cùng mờ ám.

 

Nghiên Thời Thất thật lòng thật dạ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho anh Tư.

 

Cô chưa từng cảm thấy loại chuyện thân thiết kia là khó nói.

 

Cô dứt khoát đứng lên, đi tới cạnh anh, rồi chậm rãi ngồi xuống.

 

Tiếp xúc gần gũi với anh, mũi cô tràn ngập mùi vị mát lạnh dễ chịu trên người anh.

 

Chỉ như vậy thôi cũng khiến cô có chút thỏa mãn.

 

Nghiên Thời Thất sáp lại gần, nâng mặt anh lên, hôn mạnh lên đôi môi mỏng của anh, "Đi thôi! Bế em về phòng đi!"

 

Trong ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của Tần Bách Duật lấp lánh tia trìu mến nồng nàn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, sau đó giữ chặt sau gáy cô, hôn vừa mạnh vừa sâu lên môi cô.

 

Kết thúc nụ hôn, Nghiên Thời Thất thở khẽ.

 

Hai người nhìn vào mắt nhau. Ngay sau đó, anh bế ngang cô lên, cất bước đi về phía tầng hai.

 

Vừa ngước mắt lên, cả phòng đều xấu hổ.

 

Bởi vì lúc này, Ôn Tranh đang đứng ở đầu cầu thang, đi xuống cũng không được, mà đi lên cũng không xong.

 

Cô há hốc miệng, chỉ vào phòng bếp, nói, "Chị định đi lấy chai nước!"

 

Nghe có tiếng nói, Nghiên Thời Thất đang được ôm kiểu công chúa, lập tức dừng huơ chân, vùi vào lòng Tần Bách Duật, giả vờ ngủ.

 

Tần Bách Duật không chút cảm xúc ừ một tiếng. Lúc ôm Nghiên Thời Thất lên lầu, đi ngang qua Ôn Tranh, anh khẽ nhắc nhở, "Ban đêm lạnh, nhớ đóng kĩ cửa phòng."

 

Nghiên Thời Thất giả vờ ngủ: "..."

 

Ôn Tranh bị ngược thảm: "..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...