Người Dấu Yêu

Chương 1307


Chương trước Chương tiếp

Lăng Mật cầm một hộp cơm đóng gói bước tới chỗ ngoặt, vừa ngẩng lên nhìn Đường Tín Sinh thì bắt gặp ánh mắt của Mặc Lương Vũ.

 

Kí ức như ùa về như thác lũ khiến viền mắt cô ta ửng đỏ.

 

"Tiểu Vũ..." Cô ta khẽ thì thào, giọng nhỏ như muỗi kêu.

 

Lăng Mật liếc nhìn xung quanh, thấy những người bạn lớn lên từ nhỏ lịch lãm tuấn tú của mình.

 

Cô ta bước chậm lại, lúng túng siết hộp cơm trong tay.

 

"Tiểu Mật, đến đây nào!" Đường Tín Sinh bắt gặp ánh mắt thất thần của Mặc Lương Vũ, nhìn theo rồi vẫy tay với Lăng Mật.

 

Trong hoàn cảnh này, cho dù Lăng Mật có muốn né tránh cũng không được nữa rồi.

 

Những người ở đây đều đã thấy cô ta, cũng dừng bước nhìn sang khiến Lăng Mật bối rối.

 

Cô ta sợ hãi bước tới cạnh Đường Tín Sinh, còn chưa nói gì đã bị hắn ta choàng tay qua eo.

 

Hành động như tuyên bố chủ quyền này khiến cô ta rất giận nhưng lại không dám nói gì.

 

Lăng Mật muốn tránh khỏi, nhưng vẫn nép vào ngực hắn ta theo bản năng.

 

Không dám phản kháng, không dám cãi lời, vì cô ta sợ đổi lại là những trận tra tấn, hành hạ như ác mộng.

 

Lăng Mật ngoan ngoãn đứng cạnh Đường Tín Sinh. Cô chủ Lăng từng hung hăng kiêu ngạo đã biến thành một người phụ nữ không có chủ kiến, chỉ biết nghe lời.

 

Lăng Vạn Hình đứng ngay gần đấy, thấy cô ta như vậy thì thở dài bước đến, "Hai đứa cũng đến ăn cơm à?"

 

Đường Tín Sinh thấy Lăng Vạn Hình đi đến thì cũng kính cẩn hơn hẳn, "Thấy hơi chán đồ ăn ở nhà rồi nên ra ngoài ăn một bữa ạ!"

 

Lăng Vạn Hình đứng chắp tay sau lưng, nhìn Lăng Mật một vòng, "Hai đứa kết hôn lâu vậy rồi sao không về nhà chơi? Sống tốt chứ?"

 

Lăng Mật nhìn anh trai chằm chằm, trong mắt dần dâng lên hơi nước.

 

Cô ta định lắc đầu, nhưng thắt lưng lại bị siết chặt.

 

Mọi lời tủi thân như muốn bật ra khỏi miệng lập tức biến thành một câu trả lời yếu ớt, "Cảm ơn anh Cả, em... sống tốt lắm!"

 

Lăng Vạn Hình nghe thấy vậy bèn híp mắt lại nhìn em rể, ân cần dặn dò Đường Tín Sinh, "Có thời gian thì về nhà thăm một chuyến. Tiểu Mật nóng tính, nếu nó bướng bỉnh thì cậu nhường nó một chút. Đàn ông nhường nhịn vợ thì không đi đâu mà thiệt."

 

Lăng Vạn Hình có thể nhìn ra sự chịu đựng nhẫn nhịn của Lăng Mật. Nhưng hai người họ kết hôn đã lâu, dù là anh trai cũng không thể can thiệp gì nhiều cho cô em gái này nữa.

 

Nếu lúc trước con bé không quá ngang ngạnh thì sao phải rơi vào tình trạng bi đát như hôm nay.

 

Nhưng tiếng tăm của Đường Tín Sinh ở Lệ
Thành không tồi chút nào. Bản thân Lăng Vạn Hình cũng cho rằng nhà họ Đường là con đường tốt nhất cho Lăng Mật.

 

Đường Tín Sinh nghe Lăng Vạn Hình dặn thì lễ phép cúi đầu, "Ông chủ Lăng yên tâm, em sẽ đối xử tốt với Tiểu Mật. Cô ấy ở nhà họ Đường rất thoải mái, bình thường bọn em cũng nhường nhịn lẫn nhau, thậm chí chưa từng cãi nhau bao giờ. Đúng không Tiểu Mật?!"

 

Lăng Mật nhìn Đường Tín Sinh, gật đầu rồi lập tức cúi gằm mặt xuống.

 

Mặc Lương Vũ vẫn im lìm đứng cạnh, nhìn hai người ôm nhau thì chợt nở nụ cười cay đắng.

 

Có lẽ vì đã từng trải qua nỗi đau đớn tột cùng mà cô ta mang lại, cho nên bây giờ gặp nhau cũng không còn cảm giác hối hận và tiếc nuối nữa rồi.

 

Rất nhiều tình cảm phức tạp chỉ hơi ngoi lên rồi rút đi trong nháy mắt.

 

Mà trong giây phút này, đến chính Mặc Lương Vũ cũng rất bất ngờ khi phát hiện ra Lăng Mật đã không còn gây ảnh hưởng tới tâm trạng mình nữa.

 

Như thế thật tốt!

Chương trước Chương tiếp
Loading...