Người Dấu Yêu

Chương 1300


Chương trước Chương tiếp

Mười phút sau, tất cả mọi người nhà họ Tần đều xuất hiện trong phòng chú Cổ.

 

Con trai chú Mạc đứng ở cửa, nét mặt khổ sở.

 

Còn Thương Lục thì đứng cuối giường trong phòng ngủ, nhìn dáng nằm nghiêng bình thản của chú Cổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Chú Cổ qua đời đột ngột, khiến ai cũng bất ngờ.

 

Người nhà họ Tần chạy đến, lao xao đứng bên giường, im lặng rơi nước mắt.

 

Dung Khanh gào khóc nức nở, Nghiên Thời Thất đỏ mắt, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái lau nước mắt.

 

Rõ ràng tối hôm qua, bọn họ vẫn còn ngồi trước bàn ăn ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

 

Không ngờ sau mười mấy tiếng ngắn ngủi, đã lại vĩnh viễn xa cách như trời với đất.

 

"Ông chủ, bà chủ, cậu Hai đi rất thanh thản, chắc là không chịu đau đớn gì cả. Sáng nay lúc người giúp việc tới, cậu Hai đã không còn thở nữa rồi."

 

Con trai chú Mạc đứng cạnh hạ giọng an ủi, mắt chớp vài cái, rồi cũng nước mắt tràn mi.

 

Tần Bách Ngạn lau mắt, khoát khoát tay, "Chuẩn bị cho chú Hai đi, cử người đến nghĩa trang Tây Sơn, chôn cất chú Hai cùng một chỗ với ba mẹ lần nữa."

 

Con trai chú Mạc gật đầu, "Đã sắp xếp xong rồi. Vậy có tổ chức lễ truy điệu cho cậu Hai không?"

 

Ông vừa nói xong, nỗi bi thương lại lan tràn trong phòng ngủ. Khoảng lặng trống trải kéo dài.

 

"Không cần!" Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô. Anh nhìn khuôn mặt thanh thản của chú Cổ, "Anh Hai không mong có nhiều người tới quấy rầy đâu, sớm chôn cất cho yên đi!"

 

Nếu anh biết những lời nói tối qua của anh Hai thật sự là những lời trăng trối thì anh đã không dễ dàng đi ra ngoài như vậy.

 

Lúc này, Thương Lục nghe anh nói chuyện, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh anh, nói: "Xin lỗi, hôm qua anh chỉ muốn nhắc nhở chú, không ngờ..."

 

Anh ta thật sự không ngờ lời mà mình nói với Tần Tứ lại trở thành sự thật.

 

Tần Bách Duật chậm rãi lắc đầu, giọng nói khản đặc, "Không trách anh, cảm ơn anh vì những ngày qua."

 

Anh có thể nhìn ra được, trong hơn nửa tháng anh Hai ở nhà tổ, nhờ có Thương Lục điều trị nên cơ thể anh Hai nhẹ nhõm hơn khá nhiều.

 

Nhưng đúng như lời anh Hai nói, sống chết có số cả thôi.

 

Có lẽ anh Hai biết mình sắp không qua được, nên mới thổ lộ nhiều tâm sự với anh như vậy.

 

Anh Hai, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn làm anh em!

 

***

 

Hậu sự của chú Cổ được tổ chức rất nhanh, nhưng không hề gấp gáp.

 

Sau một ngày, mọi người trong nhà họ Tần, kể cả người giúp việc, đều đến nghĩa trang Tây Sơn đưa tiễn chú Cổ.

 

Nghiên Thời Thất đang mang thai. Dung Khanh vốn không muốn để cô đến một nơi đen đủi như nghĩa trang, nhưng lại không lay chuyển được sự kiên trì của cô, cũng đành chiều theo ý cô.

 

Đưa tiễn anh Hai một đoạn đường cuối cùng, không có gì đen đủi cả.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tới trước mộ ông bà Tần, cách nghìn trùng năm tháng gọi một tiếng ba mẹ.

 

Năm xưa, sau tai nạn máy bay rơi, thi thể trong khoang máy bay vốn khó có thể phân biệt.

 

Nhà họ Tần hao tốn không ít công sức mới tìm được một ít phần thi thể vụn vỡ.

 

Trong nghĩa địa này chôn cất ông bà Tần và người mà bọn họ cho là anh Hai - Tần Bách Phong.

 

Bây giờ, tất cả đã quay về điểm ban đầu.

 

Sau khi hỏa táng thi thể anh Hai, đặt tro cốt vào trong mộ lần nữa, coi như là hoàn thành tâm tư hồn về quê hương của anh Hai.

 

Ngày hôm nay, bầu trời rất âm u, gần nghĩa trang lại tiêu điều hoang vắng.

 

Tần Bách Ngạn đặt bó hoa tươi trước bia mộ, nhìn khuôn mặt trẻ trung của chú Cổ bên trên, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

 

"Chú Hai, chú hãy yên lòng ra đi. Nhà họ Tần vẫn còn có anh Cả, đừng lo lắng cho bọn anh, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em."

 

Không bao lâu sau, một luồng nắng sáng phá tan mây đen, xuyên thủng vật cản từ trên trời, chậm rãi chiếu xuống gần nghĩa trang.

 

Trong luồng nắng sáng kia, dường như có một khuôn mặt đẹp trai bướng bỉnh đang cười gật đầu với bọn họ...

Chương trước Chương tiếp
Loading...