CHƯƠNG 971: NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ TRẢ LẠI TIỀN!
Trên mặt Thiệu Chính Hề hiện lên vẻ sợ hãi khó gặp.
Nghiên Thời Thất nhìn ông ta thật chăm chú, bên môi là nụ cười chế nhạo, kéo cửa ra rời đi.
Thành Nghiệp Nam đang định đuổi theo, Thiệu Chính Hề lại vội vàng gọi giật anh ta lại: "Thành Nghiệp Nam, sao cô ta lại biết chuyện này?"
Chuyện Thiệu Chính Hề là cha dượng của cậu
Bảy nhà họ Tống đã được che giấu gần hai mươi năm rồi. Nghiên Thời Thất quá trẻ, sao có thể biết rõ ràng như vậy được?!
Thành Nghiệp Nam vừa đi tới cửa thì khựng bước lại. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thiệu Chính Hề, ánh mắt anh ta thật phẳng lặng,
"Giám đốc Thiệu quên mất chồng cô ấy là ai rồi à?"
Câu nói này khiến Thiệu Chính Hề bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại càng thêm hoảng loạn.
Cậu Tư nhà họ Tần!
Chính là người trẻ tuổi vẫn luôn khiêm tốn lại khiến người ta không dám coi thường kia.
Thành Nghiệp Nam thấy ông ta dại ra thì hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu bước khỏi phòng.
Đến thang máy lại không thấy Nghiên Thời Thất đâu, anh ta định quay lại văn phòng thu dọn đồ đạc của mình, nhưng nghĩ kĩ lại cảm thấy quá kiểu cách.
Bây giờ điều anh ta cần làm là nghĩ phương pháp gom đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì hơn.
Cho dù bán nhà, bán xe, rút hết tiền gửi ngân hàng... e rằng vẫn chưa đủ.
Thành Nghiệp Nam rầu rĩ gãi đầu, vô thức bước tới sảnh tiếp tân của Thiên Thừa Entertainment.
Anh ta thoáng nhìn ra ngoài cửa kính, bắt gặp bóng hai người đang đứng thảnh thơi.
Dưới sự sai khiến của lòng hiếu kì, anh ta bước ra đứng trước cửa, lại nghe được người khác chúc mừng.
"Chúc mừng anh Thành hủy hợp đồng thành công, hoan nghênh anh gia nhập Kiều thị
Entertainment!"
Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông đứng cạnh Nghiên Thời Thất, Giám đốc điều hành đương nhiệm của Kiều Thị Entertainment
- Kiều Mục.
Thế này hơi quá đáng thì phải?
Công khai tới trước cửa công ty nhà người ta cướp người à?!
Nhưng Thành Nghiệp Nam lại cảm thấy Kiều
Mục giờ khắc này đẹp trai ngây ngất rồi!
Anh ta chớp chớp mắt, bước tới trước nhìn Nghiên Thời Thất đang cười bình thản, sau đó lại nhìn sang Kiều Mục, thấy anh ta chìa tay về phía mình, "Tôi là Kiều Mục!"
Thành Nghiệp Nam cứng ngắc nắm tay anh ta,
"Tôi biết, chào Tổng Giám đốc Kiều."
Kiều Mục thấy người này còn đang mơ mơ hồ hồ thì buồn cười nhìn Nghiên Thời Thất: "Có phải em đùng một cái yêu cầu hủy hợp đồng nên dọa sợ người quản lý của mình rồi không?"
Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Chắc vậy!"
"Em... gia nhập Kiều thị à?" Thành Nghiệp Nam buông tay Kiều Mục ra, không khống chế được trái tim nhảy điên cuồng của mình, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Anh ta còn tưởng cô chỉ kích động nhất thời mới làm như vậy. Tuy rằng cô có tư cách và khả năng làm như vậy, nhưng anh không ngờ cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Thành Nghiệp Nam cảm thấy chỉ cần cậu tư Tần vẫn đứng sau lưng cô thì dù cô có muốn xoay trời lật đất thì cậu tư Tần cũng sẽ sáng tạo cho cô một khoảng trời đủ để cất cánh bay cao.
Có lẽ là anh ta không đánh giá đúng sự thông minh và thấu triệt của cô nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Nghiên Thời Thất vỗ vỗ cánh tay anh ta, nửa trêu chọc nửa an ủi, "Đừng thất hồn lạc phách nữa, đi thôi, vừa vặn anh hai Kiều qua đây, chúng ta đi Kiều thị xem thử văn phòng mới của anh nhé."
Cổ họng Thành Nghiệp Nam khô khốc, anh ta cố nén xúc động, đưa tay gãi sau gáy, "Em dám chắc chắn anh sẽ từ bỏ Thiên Thừa à?"
"Cũng không chắc lắm, dù sao em vẫn chưa thương lượng với anh mà. Nhưng chiều nay khoản bồi thường vi phạm hợp đồng của hai chúng ta sẽ được chuyển vào tài khoản của
Thiên Thừa. Nếu bọn họ không chịu thả người thì chỉ có thể nhờ anh hai Kiều liên hệ bên tòa án thôi!"
Kiều Mục nhướng mày nhìn sang, học giọng của Thành Nghiệp Nam trêu cô, "Em chắc chắn anh sẽ giúp em liên hệ tòa án à?"
Nghiên Thời Thất thờ ơ nhún vai, còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy một giọng nói lành lạnh từ phía sau vang lên, "Nếu không làm được thì trả tiền lại cho em."
Kiều Mục chỉ vừa đùa một xíu xiu: "..."