Người Dấu Yêu

Chương 1219


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1219: ANH TA MUỐN LÀM GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần cùng quay lại, nhìn dáng vẻ lén lút ngó nghiêng bàn ăn của Ninh Á, cô cười thành tiếng: "Chắc là đủ."

 

Anh Tư Tần liếc Ninh Á, nét mặt bình thản,
"Khách sạn không có bữa sáng à?"

 

Ninh Á: "..."

 

Cô nàng bĩu môi, dời tầm mắt khỏi bàn cơm, nhìn Tần Bách Duật, cứu vãn lòng tự trọng của mình, "Đương nhiên khách sạn có, em cũng đã ăn. Em chỉ tới báo với hai người một tiếng, không cần chuẩn bị cho em thôi, hai người tiếp tục đi, em đi chơi game đây."

 

Dứt lời, Ninh Á xoay người đi về phòng khách.

 

Haizzz...

 

Đúng là cô đã ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn hơi mong chờ, muốn nếm thử tài nghệ của Tần Tứ.

 

Thôi vậy, có lẽ cô không có lộc ăn.

 

Ninh Á tiếc nuối quay lại phòng khách.

 

Nhân lúc hai người kia đang ăn sáng, cô vụng trộm lấy di động, mở camera, quay video cách bố trí từng nơi trong biệt thự.

 

Làm xong việc, cô nàng lại trở về ghế sô pha, như thể chưa có gì xảy ra.

 

Bữa sáng kết thúc, Nghiên Thời Thất ngồi trên bàn không nén nổi xót xa, bèn đứng dậy.

 

Cô đi tới bên cạnh Tần Bách Duật, cúi đầu nhìn anh, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, "Em, muốn đi Parma..."

 

Cô vừa dứt lời, anh đã ngước mắt lên.

 

Anh ngồi, cô đứng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, anh hiểu rõ nỗi băn khoăn và lo lắng của cô.

 

"Em muốn đi thật sao?" Tần Bách Duật cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve sưởi ấm đầu ngón tay.

 

Nghiên Thời Thất muốn gật đầu, rồi lại mím môi như không cam lòng.

 

Thấy vậy, anh liền hiểu rõ.

 

Nghiên Thời Thất phân tích thấu đáo tình hình trước mắt.

 

Cô đi Parma, ắt sẽ phải chia xa anh Tư.

 

Dù không nỡ lòng, nhưng đây cũng coi như là một biện pháp.

 

Thật ra, đây là quyết định được đưa ra tạm thời khi cô trông thấy sắc mặt mệt mỏi của anh ban nãy.

 

Có lẽ hơi trốn tránh hiện thực, nhưng mấu chốt của vấn đề nằm tại đây, sự tồn tại của cô sẽ trở thành điểm yếu của anh Tư.

 

Nếu sự việc không đến mức căng thẳng, đêm qua anh sẽ không mất phong độ như vậy.

 

Đây không phải là vấn đề không thể đấu trí đấu dũng với Tống Kỳ Ngự, đáng tiếc là thủ đoạn của đối phương quá hiểm độc.

 

Hiện giờ cô đang mang thai, lấy đá chọi đá đúng là miễn cưỡng.

 

Lúc này, Tần Bách Duật lắng nghe cô kể lể, hàng lông mày giãn ra, ngón tay cái liên tục mơn trớn mu bàn tay của cô, nói thẳng: "Anh ta muốn làm gì không quan trọng. Đêm qua anh lo lắng là vì tự trách mình không bảo vệ em chu toàn."

 

"Tống Kỳ Ngự vẫn chưa đủ để làm anh lo sợ. Quan trọng là em."

 

Giọng nói của anh trầm khàn thong thả, như thể đây là nỗi lòng thẳng thắn nhất của anh.

 

Cặp mắt âm u của Nghiên Thời Thất lại trở nên sinh động, cô cắn khóe môi, hỏi dò: "Vậy... Chuyện đi Parma, cứ từ từ nhé?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...