Người Dấu Yêu

Chương 1322


Chương trước Chương tiếp

Tề Vệ Trạch lại can gián bà ta thêm vài câu rồi mới bước đến trước mặt Ưng Phi Phi, vô cùng đau lòng khom người xuống, "Phi Phi, xin lỗi, để em chịu thiệt rồi."

 

Anh ta vươn tay muốn chạm vào gò má cô, nhưng cô quay ngoắt đầu né tránh động tác của anh ta.

 

Tay Tề Vệ Trạch khựng lại giữa chừng, rất mất mặt.

 

Lúc này, Ưng Phi Phi từ nãy giờ vẫn cúi gằm nay chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, bình tĩnh không chút gợn sóng.

 

Cô nàng buông tay đang che má xuống, dấu bàn tay đỏ tấy lộ rõ ràng trước mắt mọi người, "Vừa rồi em đã nói rất rõ ràng với dì Hồ rồi. Chia tay xong, trả tiền lại cho em, không được thiếu đồng nào!"

 

Tề Vệ Trạch giật cả mình, "Phi Phi, em đang nói gì vậy? Tại sao muốn chia tay?"

 

Ưng Phi Phi nhìn chằm chằm vào anh ta, "Đi hỏi mẹ của anh đi!"

 

Cô nói xong thì xoay người đi luôn, không nói một lời, đi thẳng vào cửa Công nghệ Vệ Trạch.

 

Nghiên Thời Thất nhíu mày nhìn theo bóng lưng Ưng Phi Phi, không đi theo quấy rầy.

 

Ít nhất, qua những lời nói vừa rồi, cô dường như có thể gặp lại một Ưng Phi Phi hăng hái không nhường nhịn của trước kia rồi.

 

Bà Hồ vốn đã im hơi lặng tiếng, nghe Ưng Phi Phi nói như vậy thì lại giậm chân bình bịch: "Vệ Trạch, con xem đi, xem đi, rõ ràng là nó muốn bắt chẹt chúng ta. Nó..."

 

"Mẹ, mẹ bớt tranh cãi đi được không?"

 

Tề Vệ Trạch quát khẽ bằng giọng điệu nghiêm túc, mặt mày đầy vẻ chán nản buồn phiên.

 

Đây đã là người bạn gái thứ ba ầm ĩ đòi chia tay vì mẹ của anh ta rồi.

 

Lúc trước, anh ta bỏ nhà lên Lệ Thành chính là vì muốn rời xa ảnh hưởng của mẹ mình.

 

Không ngờ anh ta vừa mới ổn định tại Lệ Thành thì mẹ anh ta đã theo tới.

 

Bà Hồ bị tiếng quát của Tề Vệ Trạch dọa sợ vài giây, hậm hực ngậm miệng lại, vẻ mặt rất khó coi.

 

Chưa đến một phút sau, Ưng Phi Phi ra khỏi phòng làm việc của Công nghệ Vệ Trạch.

 

Tay cô ôm một chồng tài liệu mà vẫn còn cố sức ôm theo hòn ngọc bắp thảo kia.

 

Cô không thèm nhìn Tề Vệ Trạch lấy một cái, đi thẳng tới bên cạnh Nghiên Thời Thất, cười gượng nói, "Chúng ta đi thôi."

 

"Được."

 

Ánh mắt Nghiên Thời Thất đầy vẻ tán thưởng, không nói hả lòng hả dạ, ít nhất cũng coi như cho Hồ Bình Lệ một cái cái tát vang dội.

 

Tề Vệ Trạch ngơ ngác nhìn theo bóng Ưng Phi Phi đi vào Studio Tứ Thất. Anh ta bước nhanh theo, rất sốt ruột nói, "Phi Phi, em đi thật sao? Có lẽ chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu mẹ anh nói gì đó khó nghe, thì anh thay mẹ xin lỗi em. Em..."

 

Ưng Phi Phi ôm hòn ngọc xoay người lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tề Vệ Trạch, bình tĩnh nói: "Anh cho là hiểu lầm thì cứ coi là hiểu lầm đi. Nhưng chuyện chia tay không phải là hiểu lầm."

 

"Hòn ngọc này là Thập Thất tặng em, dù em có chết cũng sẽ không cho người ngoài lấy đi. Còn nữa, trong túi tài liệu này là giấy phép kinh doanh và giấy tờ thuế má liên quan, nếu mẹ con anh không định trả tiền lại cho em thì em sẽ mang cái này đi luôn."

 

"Bà Hồ, bà tát tôi một cái, tôi không thèm đòi bà tiền thuốc men. Nhưng nếu bên bà không trả tiền cho tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án."

 

Ưng Phi Phi hiếm khi kiên cường được một lần. Nói xong, cô xoay người bước nhanh vào cửa Studio Tứ Thất.

 

Cô không nể mặt như vậy, Hồ Bình Lệ sao có thể chịu để yên.

 

Bà ta hét lên một tiếng, định xông lên, nhưng Thành Nghiệp Nam đứng ở cửa giống như bức tường đá, nói một cách sâu xa: "Đây không phải là Công nghệ Vệ Trạch nhà bà, tự ý xông vào nơi làm việc của người khác, nhẹ nhất cũng là tạm giam bảy ngày."

 

Hồ Bình Lệ nghe xong thì cố nín nhịn dừng lại trước mặt Thành Nghiệp Nam.

 

Thành Nghiệp Nam thấy vậy thì cười khẩy, liếc nhìn Tề Vệ Trạch đang giật mình đứng thẫn thờ, "Già đầu rồi mà chẳng có chút chính kiến! Nếu cậu cái gì cũng nghe theo mẹ thì đừng tìm bạn gái nữa, đỡ làm lỡ cả đời con gái nhà người ta."

Chương trước Chương tiếp
Loading...