Người Dấu Yêu

Chương 1466


Chương trước Chương tiếp

Hơi thở của anh làm vành tai Ôn Tranh nóng bừng lên, cô rụt cổ, bất giác vặn vẹo eo.

 

Sau đó...

 

Lôi Duệ Tu khẽ rên một tiếng, hơi thở bắt đầu dồn dập.

 

Ôn Tranh đương nhiên nhận ra sự thay đổi của anh, cô khẽ cười trêu chọc: "Lôi Duệ Tu, anh cần gì phải thế!"

 

Lôi Duệ Tu cắn răng cố nhịn cảm giác bứt rứt, vẫn ôm chặt cô không buông, "Anh quen tự bê đá đập chân mình vì em rồi! Ôn Tranh, em muốn nói gì với anh? Em nói đi, anh nghe!"

 

Ôn Tranh thấy vậy cũng không chần chừ nữa, cô nhìn bàn trà trước mặt, ánh mắt dần trở nên xa xăm, "Ngày đó em rời Vịnh Lâm Hồ không chỉ vì Đường Diệu Tuyết."

 

Lôi Duệ Tu nghe lời bộc bạch của cô thì tim chợt lỗi mất một nhịp.

 

Cuối cùng cô cũng chịu nói hết bí mật ra rồi sao?!

 

Kể từ khi hai người đến với nhau, Lôi Duệ Tu cảm nhận được một xiềng xích nặng nề vẫn trói buộc quanh người Ôn Tranh không chỉ một lần.

 

Nhưng dù anh thăm dò thế nào, cô cũng không chịu nói ra.

 

Đêm nay, cuối cùng cô cũng chịu trải lòng rồi sao?!

 

Ôn Tranh dừng lại giây lát, gõ đầu ngón tay lên mặt bàn từng nhịp rồi tiếp tục nói: "Tuy trước đây đúng là Đường Diệu Tuyết từng gọi điện thoại uy hiếp em, nhưng thật ra em chỉ xem cô ta đang phô trương thanh thế mà thôi. Anh có còn nhớ em từng kể sáu năm trước bị Ôn Tri Diên hãm hại gặp tai nạn rồi được một người cứu không?"

 

Lôi Duệ Tu gật đầu, "Anh nhớ, nhưng em chưa từng nói ai đã cứu em!"

 

Ôn Tranh cười chua chát, ngón tay đang gõ lên mặt bàn cũng dừng lại, "Thật ra không phải em không muốn nói, mà vì không biết phải nói thế nào! Ngày thứ hai sau khi gặp tai nạn, khi em tỉnh lại thì đã đang ở Giang Nam rồi. Người cứu em là ai, người giúp em là ai, đến tận hôm nay... em cũng không biết!"

 

Lôi Duệ Tu nhạy bén phát giác ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Ôn Tranh, dường như trong chuyện này còn có uẩn khúc.

 

Nói đến đây, ánh mắt Ôn Tranh như mờ đi.

 

Cô vô thức muốn đứng dậy khỏi vòng tay Lôi Duệ Tu. Thấy cô chìm sâu vào hồi ức, anh cũng không ngăn cản.

 

Anh buông lỏng tay, nhìn Ôn Tranh bước đến bên lan can, ánh mắt toát ra vẻ lo lắng.

 

Lúc này, Ôn Tranh chống tay lên lan can, ngước lên nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, "Hơn ai hết, em muốn biết rốt cuộc ai là người đã cứu mình. Hơn nữa, em lại càng muốn biết, người đó cứu em với mục đích gì? Bao nhiêu năm qua, em bị thu nạp vào tổ chức của người ấy, giúp người ta làm không biết bao chuyện phi pháp. Đến cuối cùng, chỉ có những việc em từng làm là có dấu vết để lần theo, còn người đứng phía sau không khác gì một hồn ma, không thể nào tra ra được! Đây cũng là nguyên nhân lúc đó em đột nhiên bỏ đi, bởi vì..." Nói đến đây, Ôn Tranh quay lại nhìn Lôi Duệ Tu, "Người đó đã biết được sự tồn tại của anh, đồng thời dùng tính mạng của anh để uy hiếp em, ép em quay lại Giang Nam!"

 

Lôi Duệ Tu nghe xong thì sa sầm mặt, "Hắn dùng anh để uy hiếp em sao?"

 

Ôn Tranh bình tĩnh gật đầu, "Em nói rồi đấy, hắn không khác gì một hồn ma. Thậm chí em còn chẳng biết hắn là nam hay là nữ, nhưng bất luận em làm gì, hắn cũng có thể biết được một cách dễ dàng. Lôi Duệ Tu, trong tình huống đó, có quá nhiều rủi ro, khiến em không dám mạo hiểm sự an toàn của anh. Tuy chuyện này nghe có vẻ rất khó tin, nhưng em có thể sống sót sau vụ tai nạn kia cũng đủ thấy năng lực của đối phương ghê gớm như thế nào rồi."

 

"Vậy ra, đây chính là nguyên nhân em khăng khăng muốn bỏ đi sao?" Lôi Duệ Tu đứng dậy, đến trước mặt Ôn Tranh nhìn cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...