Người Dấu Yêu

Chương 1361


Chương trước Chương tiếp

Sau khi phát biểu xong, Nghiên Thời Thất đi xuống sân khấu, MC tiếp nối đi lên dẫn tiếp chương trình.

 

"Nghe xong Thời Thất phát biểu, tôi đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Trần Diệp, cậu biết là câu gì không?"

 

Trần Diệp nhìn nữ cộng sự ngồi bên cạnh, khéo léo tiếp lời: "Là câu gì?"

 

"May mắn thường là lời nói khiêm tốn của người thắng cuộc. Nhân vật do Thời Thất diễn tả đi sâu vào lòng người. Tôi nghĩ ban giám khảo và các khách quý đang ngồi đây đều vẫn còn nhớ rõ ràng bộ phim kia."

 

"Mặc dù là bộ phim đầu tay của Thời Thất, nhưng thành tích cũng rất xứng đáng. Chúng ta hãy cùng vỗ tay lần nữa để nhiệt liệt chúc mừng Thời Thất đi!"

 

Tối hôm đó, tin tức Nghiên Thời Thất đoạt giải đều lên trang đầu các báo đài lớn.

 

Trong lễ trao giải Hoa Kim lần thứ mười chín, đoàn phim "Vương triều cực lạc" thắng lớn nhất.

 

Chẳng những bộ phim cuỗm được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, mà còn có thêm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

 

Trước buổi lễ khai mạc, Tề Nguyên Xuyên vốn tự trêu ghẹo mình, cuối cùng cũng được đền đáp sau nhiều năm, nhờ bộ phim "Vương triều cực lạc" mà thu hoạch danh hiệu Ảnh đế - Nam diễn viên xuất sắc nhất trong mùa trao giải thứ mười chín.

 

Tới tiệc ăn mừng, Nghiên Thời Thất đang mang thai nên không đi.

 

Nhưng điện thoại của cô lại nhận được khá nhiều tin nhắn chúc mừng.

 

Chỉ trong chớp mắt, cái tên Nghiên Thời Thất lại nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ.

 

Đi đóng phim với tư cách người mẫu, đồng thời giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ngay trong bộ phim đầu tay, đúng là một chuyện hiếm thấy trong giới điện ảnh trong nước.

 

Tuy rằng có không ít tiếng nói khác trong dư luận, thế nhưng với giải Hoa Kim trong nước, dù là địa vị hay là sức ảnh hưởng đều đã được khẳng định, vậy nên không ai dám công khai nghi ngờ uy tín của giải thưởng.

 

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, Nghiên Thời Thất quay lại xe chuyên dụng lúc gần chín giờ tối.

 

Tiểu Lâm đưa bữa ăn dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn cho cô, nhẹ nhàng nói: "Cô chủ, chúc mừng chị, em vừa mới xem phát sóng trực tiếp lễ trao giải. Lúc chị đoạt giải, số người xem phát sóng trực tiếp trên app lên tới hai mươi triệu, đột phá mức cao nhất, sức hút cực kì lớn."

 

Nghiên Thời Thất xoa bờ vai mệt mỏi, đảo mắt nhìn chiếc cúp bên cạnh, "Chị cũng không ngờ mình sẽ đoạt giải."

 

Đúng lúc này, Thành Nghiệp Nam hút thuốc ngoài xe xong bước đến, nghe được những lời này của cô, bèn nhướng mày trêu ghẹo: "Xem ra là khi thản nhiên đối mặt thì sẽ đạt được thành công khó tin."

 

Có thể đoán được là sau ngày hôm nay, giá trị của Nghiên Thời Thất chắc chắn sẽ thăng hạng.

 

Chỉ tính vừa nãy ra khỏi hội trường thôi đã có vài vị đạo diễn đến bắt chuyện với anh ta, muốn mời Nghiên Thời Thất nhận bộ phim tiếp theo.

 

Nhìn lại người trong cuộc Nghiên Thời Thất, thấy thế nào cũng là thái độ không nóng không lạnh.

 

Lúc này Nghiên Thời Thất thở dài một hơi, trong lòng còn ôm hộp đồ ăn dinh dưỡng mà Tiểu Lâm đưa cho.

 

Cô thả lỏng trán, nói: "Đúng là thành công ngoài ý muốn, coi như là niềm vui bất ngờ đi. Tiểu Lâm, về đi, chị hơi mệt rồi."

 

Đúng là mệt mỏi, cũng không muốn ăn chút nào.

 

Vừa rồi cô mở xem hết tất cả các tin nhắn chúc mừng, nhưng chẳng có tin nhắn nào của anh Tư cả.

 

Không biết anh đang bận rộn việc gì nữa.

 

Có phải anh chưa thấy tin tức cô đạt giải không?

 

Tuy luôn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cô vẫn muốn cùng chia sẻ niềm vui giấu trong đáy lòng này với anh.

 

Tiểu Lâm thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nghiên Thời Thất thì vội vàng ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi Nhà hát Quốc gia.

 

Trên đường đi, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của chị Ba.

 

"Tiểu Thất, em tuyệt vời quá đi, mới diễn lần đầu mà đã đoạt được giải Nữ diễn viên phụ xuấtNghiên Thời Thất không lấy được tin tức hữu dụng gì từ Trác Hàn, lại loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện với anh ta, bèn vội vàng cúp máy, không quấy rầy nữa.

 

Cô khẽ thở dài, cầm điện thoại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

 

Nghiên Thời Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện.

 

Lần trước mất liên lạc với anh Tư chính là đêm cô tham gia tuần lễ thời trang. Khi ấy không thể liên lạc được với anh, nhưng ngày hôm sau anh lại đột ngột xuất hiện trước sân khấu.

 

Nghiên Thời Thất nhớ kĩ lại chuyện hôm đó, có gì đó tương tự như đêm nay.

 

Cô cắn khóe môi, tự an ủi mình: "Nói không chừng anh ấy đang trên máy bay, lại định chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mình đây mà."

 

Mặc dù loại suy nghĩ này có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để cô suy nghĩ lung tung.

 

Nghiên Thời Thất đè nén buồn phiền, lấy lại cân bằng, thay đồ ngủ rồi đi phòng tắm rửa mặt.

 

Thật ra, đêm nay, có rất nhiều người mất ngủ.

 

Cùng lúc đó, theo Air Express đưa tin, sân bay Lệ Thành thực hiện kiểm soát chuyến bay nên lùi giờ các chuyến bay đến và đi.

 

Có nhân viên nội bộ sân bay tung tin trên nhóm WeChat là từ chạng vạng hôm nay đến ba giờ sáng hôm sau, nhiều máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lệ Thành.

 

Số lượng nhiều tới mức làm người ta phải ngạc nhiên sửng sốt.

 

Bảy giờ sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

Cô khoác áo ngủ, giơ hai tay lên đầu vuốt lại tóc tai bù xù, vừa mở cửa ra đã giật mình, "Chị Ba?"

 

Ngoài cửa phòng ngủ là Tần Bách Noãn trong bộ vest thanh lịch tinh tế.

 

Không biết có phải vì vừa tỉnh ngủ hay không mà Nghiên Thời Thất cảm thấy chị Ba hôm nay ăn mặc vô cùng trang trọng tao nhã.

 

Bộ vest màu đỏ mặc dù rực rỡ, nhưng mặc trên người cô ấy lại không hề lộ vẻ sặc sỡ.

 

Đường cong phần eo lả lướt, cổ áo phối với chiếc ghim cài áo hình khóa nhạc.

 

Tần Bách Noãn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Nghiên Thời Thất thì giơ tay sờ sờ gò má cô, "Tỉnh ngủ chưa?"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu. Lúc đi ra khỏi cửa phòng, cô hỏi: "Sao chị tới sớm vậy?"

 

"Sớm hả? Sắp bảy rưỡi rồi, chị mời em giúp chị quay quảng cáo đại diện, đương nhiên chị phải thể hiện thiện chí, đích thân đến đón em chứ."

 

Lời nói của Tần Bách Noãn khiến Nghiên Thời Thất phải bật cười thành tiếng. Lúc hai người sóng vai đi xuống lầu, cô trêu ghẹo: "Chị Ba khách sáo như vậy làm gì, chỉ là một việc cỏn con thôi mà."

 

"Cho dù là một việc cỏn con thì cũng là tình cảm!"

 

Hai người đi tới phòng khách, người giúp việc đúng lúc đưa hai cốc nước ấm ra.

 

Sau khi ngồi xuống, Tần Bách Noãn quan sát kết cấu căn biệt thự. Nghiên Thời Thất uống một ngụm nước rồi đề nghị: "Hay là ăn sáng rồi đi nhé chị Ba?"

 

"Cũng được."

 

Nghiên Thời Thất rửa mặt xong xuôi rồi ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp cùng Tần Bách Noãn. Cô gắp một cái bánh bao chiên, hỏi: "Hôm nay quay chụp ở đâu vậy chị?"

 

Chị Ba ăn dưa cải, "Trấn Phổ Lan."

 

"Bên ngoài ạ?" Nghiên Thời Thất hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng quay quảng cáo áo cưới tại studio.

 

Tần Bách Noãn nhấp môi, ánh mắt lóe lên tinh quái, "Quay bên ngoài mới có dấu ấn riêng. Nét phong tình đặc trưng của nước Áo ở trấn Phổ Lan rất thích hợp để chụp ảnh cưới."

 

Thật đúng là vậy!

 

Nghe chị Ba giải thích, Nghiên Thời Thất lơ đãng gật đầu phụ họa, "Em thấy trước đây có khá nhiều người quay quảng cáo tại trấn Phổ Lan. Lần trước em đi thời tiết còn lạnh, hiện giờ đang là tháng năm, chắc là phong cảnh trong trấn rất đẹp."

 

Khoảng nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất mặc bộ đồ rộng rãi dễ thay đi theo Tần Bách Noãn ra ngoài.

 

Trên đường đi, hai chị em ngồi trong xe chuyên dụng, Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Chị Ba,Nghe vậy, Tần Bách Noãn nghiêm trang lắc đầu, "Không có, dạo này chị bận rộn với chuyện trong tiệm áo cưới. Sao vậy? Hai em... cãi nhau hả?"

 

"Không cãi nhau, nhưng từ tối qua đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với anh ấy."

 

Trong lúc nói chuyện, mặc dù Nghiên Thời Thất vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn không khỏi lóe lên vẻ bất an.

 

Vừa rồi ở Vịnh Lâm Hồ, cô tranh thủ lúc rửa mặt gọi điện thoại cho anh Tư.

 

Nhưng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy.

 

Chuyện này rất không bình thường.

 

Tần Bách Noãn quan sát vẻ mặt hờn dỗi của Nghiên Thời Thất, sau đó cười cười vỗ lên mu bàn tay cô, "Em đấy, chắc là nhớ cậu ấy quá rồi. Nghĩ thoáng ra chút, đàn ông mà, đôi khi bận rộn quá, khó tránh khỏi vô tâm."

 

"Còn nữa, trước đó chị có nghe anh Cả nói hình như dự án mới của cậu ấy không ở gần Lệ Thành. Em thoải mái đi, nói không chừng hai ngày nữa cậu ấy sẽ về thôi."

 

Nghiên Thời Thất cụp mắt, giả vờ thoải mái nhún vai, "Chắc vậy. Em biết anh ấy bận rộn nhiều việc, nhưng không liên lạc được nên trong lòng hơi bất an."

 

"Đừng lo lắng." Tần Bách Noãn trấn an, "Bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người đi theo bảo vệ. Hơn nữa, cậu ấy cũng lớn rồi, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

 

"Em đấy, thay vì rảnh rỗi lo lắng cho cậu ấy, không bằng suy nghĩ lại xem lát nữa trang điểm, nên dùng màu mắt gì cho đẹp."

 

"Chị xem video em nhận giải hôm qua rồi. Tuy rằng màu nude rất đẹp, nhưng vẫn chưa được sắc nét lắm. Lát nữa bảo chuyên viên trang điểm chọn vài màu mắt cho em để phối với áo cưới, phải tạo ra vẻ đẹp rạng rỡ hút mắt người nhìn mới được."

 

Chị Ba cố tình đổi đề tài, Nghiên Thời Thất cũng theo đó mà bỏ qua ý định tiếp tục nhắc đến Tần Bách Duật.

 

***

 

Buổi sáng, tám giờ hai mươi, tại trấn Phổ Lan.

 

Lúc tới nơi, Nghiên Thời Thất xuống xe, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía.

 

Hôm nay trong trấn dường như có hoạt động đặc biệt gì đó, bởi vì trong bãi đỗ xe cách cổng ra vào không xa có rất nhiều siêu xe đang đỗ.

 

Những ngôi nhà mái nhọn được xây trên mặt nước đều được tô điểm bằng họa tiết vân mây màu xanh dương. Trên hàng rào bên hồ treo đầy chùm hoa sặc sỡ, cảm giác như đang rong chơi giữa biển hoa, xa hoa lại lộng lẫy.

 

Trên con đường lát đá, cách khoảng cách mấy bước chân lại treo bảng chỉ dẫn hình đám mây.

 

Có điều, bảng chỉ dẫn bị một tấm lụa mỏng che lại. Vậy nên Nghiên Thời Thất không đọc được nội dung ghi trên bảng.

 

Cô nhìn xung quanh lần nữa. Lúc đi theo chị Ba bước lên con đường lát đá, cô tò mò hỏi: "Hôm nay ở đây có chương trình gì hả chị?"

 

Chị Ba cũng làm ra vẻ nghiêm túc nhìn quanh quất, nét mặt tỏ ra khó hiểu, "Chị không biết nữa. Đi thôi, chúng ta vào phòng hóa trang trước."

 

***

 

Chín rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất trang điểm xong.

 

Cô ngồi bên trong phòng hóa trang mang phong cách kiểu châu Âu, nhìn mặt gương phản chiếu bóng dáng mình, không khỏi có chút ngẩn ngơ.

 

"Chị Ba, tạo hình thế này có hoành tráng quá không?" Nghiên Thời Thất chọc sợi tóc trên đỉnh đầu mình.

 

Mái tóc của cô được vấn lên từ hai bên thái dương xuôi ra sau đầu. Đỉnh đầu đánh phồng nhô lên, có lẽ là để cho tiện trùm khăn voan.

 

Tay cô chọc lên tóc, đầu ngón tay dính đầy hạt nhũ óng ánh.

 

Chuyên viên trang điểm chỉ tốn nửa tiếng để tạo hình tóc cho cô. Sau khi tóc định hình, chuyên viên trang điểm lại rắc thêm một ít bột kim sa để trang trí.

 

Tần Bách Noãn đứng sau lưng Nghiên Thời Thất, gật đầu vô cùng hài lòng nói, "Không hoành tránh đâu, là do bình thường em trang điểm quá tự nhiên khi đi dự sự kiện thôi. Chị thấy phấn mắt màu champagne rất hợp với em. Có điều... hình như má hồng hơi đậm. Làn da em vốn trắng, má hồng có thể nhạt hơn một chút."

 

Vừa nói cô vừa gọi chuyên viên trang điểm đến sửa lại má hồng cho Nghiên Thời Thất.

 

Sau khi phủ xong lớp phấn trang điểm cuối cùng đã là chín giờ bốn mươi phút. dạo này chị có tin tức gì của anh Tư không?" sắc nhất rồi, chị thật mừng cho em quá!"

 

Nghiên Thời Thất khép hờ măt, cười nói: "Cảm ơn chị Ba."

 

"Được rồi, chị gọi điện thoại cho em là để báo với em một tiếng, áo cưới hoàn thiện được gửi đến rồi, sáng mai chị sẽ sắp xếp quay quảng cáo mẫu luôn..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...