Người Dấu Yêu

Chương 1002


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1002: CẬU HAI KIỀU, SAO CẬU LẠI ĐẾN ĐÂY?!

 

Trường đại học Los Angeles.

 

Mục Nghi nhanh chóng lái xe đến tòa chung cư ở ngay góc đường cách đại học Los Angeles một quãng.

 

Anh ta rất quen thuộc nơi này. Nhìn thoáng qua tiệm cà phê nhỏ nơi góc đường qua gương chiếu hậu, trong đầu anh ta không khỏi nhớ lại lần trước đi cùng Lăng Tử Hoan vào đây. Cô nhóc rất thích đồ ăn ở đây.

 

Tòa chung cư này cách trường đại học một con phố.

 

Từ cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy kiến trúc hình chóp nhọn của thư viện trong trường.

 

Sau khi xe dừng lại, Nghiên Thời Thất xuống xe, bước chân hơi lảo đảo, mệt mỏi dựa vào người Tần Bách Duật.

 

"Khó chịu à?" Tần Bách Duật đỡ eo cô, ánh mắt đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cặp lông mày cau lại.

 

Bay suốt mười mấy tiếng đúng là rất mệt mỏi, dường như cô không chịu nổi.

 

Nghĩ như vậy, Tần Bách Duật thoáng áy náy, tính toán xem nên quá cảnh ở đâu trên chặng bay về, ít nhất cô cũng không đến mức vất vả thế này.

 

Nghiên Thời Thất tựa trước ngực anh che miệng ngáp một cái, "Không khó chịu, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

 

Rõ ràng cô đã ngủ cả đường mà lúc đến nơi vẫn uể oải.

 

Nghiên Thời Thất cố gắng nhấc mí mắt lên, giậm giậm đôi ủng lông lên mặt đất, giãn trán ra, vươn tay duỗi người một cái, "A, Hoan Hoan ở nơi này sao?"

 

Kiều Mục đang kéo va li phía sau đáp, "Ừ, vào thôi."

 

Mọi người đứng tại chỗ nhìn Kiều Mục dẫn đường bước vào, bỗng sinh ra một ảo giác mình đến nhà anh ta làm khách là thế nào nhỉ?!

 

Nghiên Thời Thất cười khẽ, Tần Bách Duật đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng thì thầm, "Mệt thì vào nghỉ một lát."

 

"Vâng, em không mệt, đỡ nhiều rồi ạ." Cô tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ, nắm tay anh bước vào sảnh.

 

Ở tầng trên, rất không khéo, Lăng Tử Hoan không ở nhà.

 

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật vào phòng khách nhà Kiều Mục ngồi.

 

Bố trí trong nhà rất đơn giản, chỉ gồm một phòng ngủ một phòng khách, đón nắng rất tốt.

 

Có lẽ là lâu không có người ở, trong không khí thoáng vương mùi bụi bặm.

 

Chiếc va li lớn của Kiều Mục được đặt ở nơi dễ thấy trong phòng, còn anh ta lại lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, gương mặt âm u hậm hực.

 

Cửa căn hộ vẫn đang mở, vừa liếc nhìn là thấy cửa nhà Lăng Tử Hoan bên đối diện.

 

Bọn họ cũng không thông báo cho cô nhóc chuyện sang Mỹ.

 

Mà thời gian này, mặc dù bên Mỹ không nghỉ Tết, nhưng trường học phải cho nghỉ đông từ lâu rồi mới đúng.

 

Nghiên Thời Thất nhìn Kiều Mục, ánh mắt đảo nhẹ, "Hay em gọi cho Hoan Hoan nhé."

 

"Đừng."

 

Kiều Mục dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài nhìn một vòng hành lang, sau đó bước tới căn hộ cuối cùng trong góc, "Thùng thùng thùng..."

 

Anh ta gõ cửa rất mạnh, nắm tay nện liên tục lên cánh cửa, để lộ ra sự nôn nóng mất kiên nhẫn.

 

Vốn định cho cô nhóc một bất ngờ, kết quả không gặp được người, anh ta lại vô cùng hoảng loạn.

 

Cô nhóc vẫn chưa quen cuộc sống bên Mỹ. Lần trước anh ta sang ở cùng cũng không mấy khi thấy cô nhóc ra ngoài. Bình thường không có việc gì cô nhóc đều ở lì trong nhà chơi game hoặc học tiếng Anh.

 

Bây giờ mới hơn mười giờ sáng, cô nhóc lại không ở nhà. Không lẽ đi ra ngoài chơi rồi à? Đi với ai? Nam hay nữ?

 

Nghiên Thời Thất nghe tiếng Kiều Mục phá cửa thì tò mò theo ra ngoài hành lang.

 

Cô còn chưa lên tiếng hỏi thì cánh cửa kia đã mở ra. Người bên trong thấy Kiều Mục thì ngạc nhiên vô cùng, đờ ra một lúc mới lắp bắp hỏi,
"Cậu... cậu hai Kiều, sao cậu lại tới đây?!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...