Người Dấu Yêu

Chương 1427


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1427: LÔI DUỆ TU LỘ TẨY RỒI!

 

Lúc này, Ôn Tranh cũng nghe rõ mồn một lời nhắc nhở đủ nghe của quản gia.

 

Thảo nào Đường Diệu Tuyết lại có thể trở thành vị hôn thê được nhà họ Lôi chọn.

 

Hóa ra là nhờ được bà chủ yêu thích.

 

Ôn Tranh ung dung đưa tách tra trong tay mình đến trước mặt Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, mời nếm thử."

 

Cảm xúc của Lôi Duệ Tu bị ảnh hưởng, mải mê nghĩ xem phải từ chối lời mời của mẹ thế nào.

 

Anh liếc nhìn Ôn Tranh rồi lơ đễnh đưa tay ra nhận lấy tách trà bằng sứ Thanh Hoa cô đưa.

 

Quản gia không phát hiện điều khác thường, Lôi Duệ Tu cũng không phát giác ra có gì không ổn.

 

Chỉ mình Ôn Tranh bắt được đôi mắt lấp lánh có tiêu cự rõ ràng của anh khi anh duỗi tay nhận lấy tách trà.

 

Quả nhiên anh có thể nhìn thấy.

 

Ôn Tranh không nói gì thêm, mắt lóe lên tinh quái, nhìn Lôi Duệ Tu đang trầm tư suy nghĩ, khóe môi kín đáo nở nụ cười khẩy.

 

Giả mù lâu như vậy, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?!

 

"Cậu Cả, đừng rề rà nữa, người bà chủ sai đến gọi còn đang đợi dưới nhà đấy."

 

Quản gia thấy Lôi Duệ Tu mãi không nhúc nhích, không nhịn được mà thúc giục anh.

 

Tuy từ trên xuống dưới nhà họ Lôi đều răm rắp nghe theo ông chủ, nhưng cũng không dám xem nhẹ bà chủ.

 

Lôi Duệ Tu biết mình không tránh được, đành nghiêm mặt nhìn Ôn Tranh, "Cậu ở lại đây đợi tôi, không được đi đâu. Tôi đi rồi sẽ về ngay."

 

Lúc nói chuyện, anh quên mất phải giả vờ, mặt mày đều toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn và bực bội.

 

Ôn Tranh nhịn cười nhướng mày, cụp mắt xuống tiếp tục động tác pha trà, "Vâng, thưa cậu Cả."

 

Lôi Duệ Tu đứng dậy đi vào phòng ngủ, quản gia cũng rảo bước đi theo sau.

 

Gặp bà chủ thì không thể qua loa đại khái được, bà là một người phụ nữ sang trọng có yêu cầu rất khắt khe về lễ nghi.

 

Lôi Duệ Tu sải bước đi vào phòng thay đồ.

 

Trong lúc chọn quần áo, anh mới sực nhớ ra, có phải lúc nãy mình quên giả mù rồi không?!

 

Anh khó tránh được căng thẳng, nhíu mày đến trước cửa phòng thay đồ, nhìn trộm về phía ban công qua khe cửa.

 

Thấy Ôn Tranh vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế mây, không hề tỏ ra nghi ngờ, anh mới yên tâm.

 

"Cậu Cả, hay là mặc bộ vest màu đen này nhé, không cứng nhắc, lại lịch sự, bà chủ nhìn thấy chắc sẽ hài lòng."

 

Quản gia lấy một bộ vest cắt may thủ công từ trong tủ áo ra gợi ý.

 

Lôi Duệ Tu chẳng thèm nhìn, "Được, bộ đó đi. Lát nữa tôi ra sảnh Nguyệt Hoa, ông trông chừng Tiểu Đoan, trước khi tôi quay lại đừng để cậu ấy rời khỏi đây."

 

Quản gia không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng vẫn đáp, "Vâng, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận!"

 

Sau khi Lôi Duệ Tu rời khỏi biệt thự, Ôn Tranh nhìn anh ngồi lên xe điện từ ban công tầng ba.

 

Không biết bà chủ này xem trọng lễ nghi giao tiếp đến mức nào, gặp trong trang viên nhà mình thôi mà Lôi Duệ Tu cũng phải đóng bộ vest thắt cà vạt để đi gặp bà ta.

 

Ôn Tranh cũng để ý thấy Lôi Duệ Tu đeo kính mát, có vẻ như anh có dự định tiếp tục sắm vai người mù.

 

Cô nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất rồi liếc nhìn di động, vừa đúng hai giờ năm mươi phút.

 

Thời gian hẹn với ông chủ là ba giờ!

 

Ôn Tranh không chần chừ thêm nữa, đặt dụng cụ pha trà trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi cửa.

 

Thật kì lạ, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà dọc đường không thấy bóng dáng quản gia và vệ sĩ đâu nữa.

 

Tối qua Hàn Mạt có dặn ông chủ sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

 

Bây giờ xem ra, Lôi Duệ Tu bị gọi đi, chắc hẳn quản gia và những người khác cũng bị điều đi rồi.

 

Ôn Tranh ra khỏi biệt thự, đứng trước đài phun nước nhìn quanh. Cô ngờ rằng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Lôi này đều nằm trong lòng bàn tay của ông chủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...