CHƯƠNG 966: HOẶC CÓ LẼ ĐÂY LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CẬU TA
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên cất cao giọng, ánh mắt trầm tư cũng lóe lên tia nghi hoặc.
Cô nghĩ đến một khả năng, bắt gặp ánh mắt của
Tần Bách Duật nhìn mình thì thốt lên, "Lẽ nào
Lãnh Dịch Diêm muốn dùng cách này để lừa Ôn
Tri Diên trở về?"
Rất có thể chính là khả năng này. Nhưng nếu ngay cả bọn họ cũng đoán ra được thì sao Ôn Tri Diên có thể không nhận ra cơ chứ?!
Tần Bách Duật kéo cô đến cạnh mình, ngồi nghiêng trên ghế dựa nhìn nét mặt nghi ngờ của Nghiên Thời Thất. Anh mím môi, cuối cùng vẫn nói thật cho cô nghe, "Lãnh Dịch Diêm nói muốn cưới Ôn Tri Diên."
Trái tim của Nghiên Thời Thất nặng trĩu.
Tần Bách Duật nhìn nét mặt cô càng lúc càng đờ đẫn thì thở dài một tiếng, đứng lên kéo cô đến ghế sô pha ngồi xuống.
Anh gác một tay lên lưng ghế, tay còn lại kéo ngón tay cô, bắt tréo hai chân nhìn bầu trời rực rỡ ngoài cửa sổ, "Có lẽ đây là lựa chọn của cậu ta."
Mặc dù, theo quan điểm của họ, quả thật cách làm của Lãnh Dịch Diêm khiến người ta không thể ngờ tới.
Nhưng trước khi cậu ta về nước, mọi suy đoán cũng vẫn chỉ là giả thiết mà thôi.
Nghiên Thời Thất nhìn gương mặt góc cạnh của anh, rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ổn định nhưng nội tâm cô lại toát ra hơi lạnh.
Không rõ Lãnh Dịch Diêm đang bày binh bố trận tỉ mỉ, hay do trái tim cậu ta bị tổn thương nên cố tình làm bậy đây?
Cô bỗng cảm thấy không thể hiểu nổi cậu ta nữa!
Nghiên Thời Thất vẫn không nói tiếp. Cho dù là lí do nào đều không thể giải tỏa sự bất an trong lòng cô.
Cô không tin Lãnh Dịch Diêm sẽ bốc đồng đến mức này.
***
Suốt cả buổi chiều, Nghiên Thời Thất vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Cô cầm một quyển tạp chí trên tay, nhưng lại không nhìn lọt lấy một chữ.
Một lúc lâu sau, cô cầm di động nhắn cho Tranh Tranh một tin.
Cô bất giác cho rằng chỉ có Tranh Tranh mới có thể lí giải được hành động này của Lãnh Dịch
Diêm.
Nhưng điện thoại của Tranh Tranh cũng tắt máy, mấy ngày qua chị ấy luôn ở trong trạng thái "không liên lạc được".
Nghiên Thời Thất nặng nề ngả người lên tay vịn ghế sô pha, vùi nửa khuôn mặt vào khuỷu tay, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Khoảng bốn giờ chiều, cô chớp chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, co hai chân lên ghế sô pha thiếp đi.
Tần Bách Duật đang vùi đầu làm việc, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng. Nhìn cặp lông mày cô nhíu chặt, anh cảm thấy rất xót xa.
Còn rất nhiều chuyện anh không nói với cô, chẳng qua chỉ vì không muốn cô xa xôi cách trở mà còn phải lo lắng hoảng sợ.
Thật ra Lãnh Dịch Diêm không chỉ nói muốn đính hôn và cưới Ôn Tri Diên. Lúc Mục Nghi tìm được cậu ta, cậu ta còn chủ động ra tay đánh Mục Nghi.
Xung đột của bọn họ chỉ kết thúc nhờ thái độ nhường nhịn của Mục Nghi.
Chuyện này xảy ra cách đây ba ngày.
Dựa theo cách nói của Mục Nghi thì Lãnh Dịch
Diêm tỏ thái độ chống đối mạnh mẽ khi gặp Mục Nghi lần đầu tiên ở bên đó. Nhưng sau một lần mất tích, thái độ cậu ta không chỉ là chống đối nữa mà đã trở thành thù hận.
Cậu ta không chỉ một lần yêu cầu Mục Nghi tránh xa cậu ta ra, mà còn công khai thân mật với Ôn Tri Diên ngay ngoài phố.
Tất cả những chuyện này, Tần Bách Duật cũng không nói cho Tiểu Thất biết.
Không phải không thể nói, mà vì không muốn cô rước thêm phiền muộn không đâu.
Mà Mục Nghi đi Malaysia một chuyến cũng không tính là uổng công vô ích. Ít ra bọn họ đã nắm được vài đầu mối về thế lực núp sau lưng
Ôn Tri Diên.
Tần Bách Duật xoa trán, dời mắt nhìn xuống bụng Nghiên Thời Thất.
Bây giờ cô đang mang thai, không nên để cô biết những chuyện phức tạp bên ngoài, sẽ chỉ khiến cô phiền lòng mà thôi.
Anh nghĩ...
"Cốc cốc..."
Tần Bách Duật còn đang chìm vào suy nghĩ thì
Trác Hàn đã nhanh nhẹn bước vào ngay sau khi gõ cửa.